Cháp 67: ra mắt nhà "vợ" (hạ)

Cháp 67:ra mắt nhà "vợ" (hạ)

Ánh sáng lọt vào trong căn phòng chiếu sáng rõ mọi vật.Lăng Nhược Vũ nhìn một vòng quanh nhà cảm thấy thực mất mặt.đồ dùng lung tung bừa bộn khắp nơi,phòng khách trải dài toàn là giấy tờ và những quyển sách dày.cậu quay đầu nhìn Dạ Thần vẻ mặt vô cùng lúng túng.

"Công việc của chị ấy hơi bận.anh vào phòng em ngồi trước,em đi thu dọn một chút"

Dạ Thần tìm chỗ để gọn đồ mang tới,bắt đầu sắn lên hai ống tay áo nói:

"Để tôi giúp em"

Lăng Nhược Hi vốn tính ra ngoài mua chút đồ dùng lại không ngờ bản thân đi lâu như vậy.khi về đến nhà hai người đã thu dọn nhà thực sạch sẽ.Lăng Nhược Hi mở cửa bước vào đầu tiên lại nhìn thấy nam nhân lạ mặt đứng gần cửa,tay còn cầm giẻ lau.

Kỳ quái chính là Lăng Nhược Hi một chút ngạc nhiên cũng không có.cô nhẹ nhàng đóng cửa cởi giày bước vào,hỏi.

"Cậu là Dạ Thần?"

Dạ Thần theo phép cầm đi giúp Cô đồ dùng trong tay Lăng Nhược Hi khí khái đáp lời.

"Đúng vậy.lần đầu gặp mặt"

Ánh mắt nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thần một lượt cảm khái.

"Bộ dáng không tồi"

Lăng Nhược Vũ dọn bọc rác trong phòng bếp nghe được tiếng nói quen thuộc liền chạy ra gọi.

"Chị..."

Lăng Nhược Hi thấy được em trai vô cùng vui vẻ đi đến gần ghé vào tai Lăng Nhược Vũ nhỏ giọng.

"Em thật có mắt nhìn nga.lão công soái như vậy"

Lăng Nhược Vũ bị lời nói làm cho vành tai đều đỏ ngước nhìn Dạ Thần một cái sau đó cũng nhỏ giọng bên tai Lăng Nhược Hi.

"Chị nói lung tung cái gì"

"Xì.đối chị còn bày đặt thẹn thùng"

Bởi vì quay lưng lại với Dạ Thần nên anh không nhìn được vẻ mặt cười đến gian manh của Lăng Nhược Hi.
Đến khi quay người trên mặt cô lại hiện bộ dáng có phần nghiêm nghị,cứng rắn nói lời khách sáo.

"Thực xin lỗi.công việc có chút bận nên nhà hơi bừa một chút.đã làm phiền hai đứa rồi"

Lăng Nhược Vũ: "............" cậu hiện tại biết được chị mình biến hoá bản mặt cũng thật nhanh.

Lăng Nhược Vũ gọt được ít hoa quả mang đặt trên bàn phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh anh đối diên trước mặt Lăng Nhược Hi.cậu mở miệng giới thiệu qua một lần.

"Chị...anh ấy là người mà em nhắc tới.người hiện tại đang quen với em"

Lăng Nhược Hi vẻ mặt nghiêm khắc khoanh tay trước ngực hỏi một câu không ăn nhập.

"Cậu có biết nấu ăn?"

Dạ Thần rất thành thực,giữ phép tắc đáp: "thực ngại.tôi không biết"

"Vậy có thu dọn nhà cửa qua?"

"Không có"

"Đi chợ thì thế nào?"

"Cùng em ấy đi mua"

"Đứa nhỏ nhà tôi về nhà vừa phải nấu cơm,giặt giũ quần áo thu dọn nhà cửa,còn đi chợ vậy cậu làm cái gì?!"

Lăng Nhược Vũ thật sự nghe không được vội chen vào đáp lời.

"Chị...anh ấy rất bận"

Vừa mới cất tiếng liền nhận được một cái liếc mắt từ cô,Lăng Nhược Vũ ngậm mồm phồng má vẻ không phục.

Vẻ mặt Lăng Nhược Vũ vô cùng đáng yêu đến trong  Ánh mắt Dạ Thần Đều đậm ý cười trên mặt lại vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh,một bộ dáng tỏa ra vô cùng bá khí.
"Ngoài mấy việc kia còn lại tôi đều làm"

Lăng Nhược Hi nghe xong ngoài mặt thực trầm tĩnh nội tâm lại nhảy nhót tung hoành.ya...người em rể này khí chất thực cao nga.

"Cậu chắc hẳn cũng biết Tiểu Vũ nhà tôi rất dễ nuôi nhưng dù sao điều kiện cũng không được quá tệ"

Dạ Thần nhẹ câu lên khoé môi: "hiện tại đang mở một công ty nhỏ làm ăn cũng rất được,nhất định đủ nuôi em ấy,cho em ấy một cuộc sống thoải mái hạnh phúc không cần lo nghĩ.hơn nữa dù có thế nào tôi cũng sẽ không để em ấy phải chịu khổ chỉ là một phút giây"

Nội tâm Lăng Nhược Hi liên tục gật đầu như mổ thóc. Cô thích nhất chính là cái tính cách bá đạo này.

"Ngoài cái này ra tôi còn biết tiểu Vũ cũng đang làm tại công ty.vậy vẫn phát lương bình thường sao?"

"Đúng vậy"

Lăng Nhược Vũ trong lòng nghĩ "không có" lại nghe được câu này ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh.cậu có lương?vì sao cậu lại không biết chứ hả?

"Ồ...vậy tài chính ai giữ?,ở nhà và ra ngoài hai đứa xưng hô thế nào?,hai đứa đã từng cãi nhau chưa?,ai chủ động xin lỗi trước?..........."

Chính là thấu hiểu tâm tư của chị gái mình đang muốn biết vấn đề gì.Lăng Nhược Vũ vội một lời đánh gãy,dừng lại mớ câu hỏi "ngàn lần vì sao" của cô.

"Chị...chuyện riêng tư của em trai không thể đem /viết/ lung tung"

Lăng Nhược Hi bị em trai nhỏ nhìn thấu đành thôi nhiều chuyện.Lăng Nhược Vũ nhân cơ hội liền chuyển đề tài.

"Cũng đã muộn rồi.chị...chúng ta đi nấu cơm có được không?"

Lăng Nhược Hi không được nhiều chuyện về đời tư của em trai liền tụt hứng,phẩy phẩy tay nói một câu sau đó liền rời đi.

"Hai đứa cả ngày đều mệt rồi.để chị đi làm"

Còn lại hai người ngồi tại phòng khách Lăng Nhược Vũ quay đầu cho anh một ánh mắt không biết thế nào diễn tả.
"Chị ấy tính cách có chút kỳ quái"

Dạ Thần tươi cười nhẹ lắc đâu: "tôi thấy cũng rất bình thường"

"anh chưa thấy được hết đâu"

Dạ Thần nhẹ mỉm cười không nói,bâng cua cầm lên một cuốn sách mới nãy hai người thu dọn nhìn qua.

Bìa sách đề bốn chữ văn phong "Cứ Thế Yêu Em" trên nền từng cánh hoa anh đào nhẹ rơi,nền trắng cùng hoa màu hồng thêm một chén trà vô cùng nhẹ nhàng ý thơ.anh đoán có lẽ là một cuốn tiểu thuyết cũng không có ý định mở ra đọc lại vô tình nhìn thấy bên gáy sách hai chữ tiểu thuyết "đam mỹ" liền ngưng trọng. Sau anh nhìn đến cuối bìa sách có đề tên tác giả "Nhược Lạc Hi" liền sáng tỏ.
Lăng Nhược Hi - - - Nhược Lạc Hi.cái này hẳn là cùng một người đi.Lăng Nhược Vũ thế nào lại nói chuyện thần bí như vậy,còn có khi nãy hai chị em họ nói chuyện hẳn cũng là liên quan đến công việc của này.

Lăng Nhược Vũ cong cong ánh mắt nhìn biểu cảm của anh.
"Công việc của chị ấy là tiểu thuyết gia.thể loại chính như anh vừa thấy .vậy nên khi chị ấy hỏi, không cần nói nhiều.em không muốn cuộc sống của chúng ta đem cho mọi người nhìn đâu"

————————————-

Tiểu Tiên Tiên: "tiểu Vũ a.vốn cả chuyện làm người ta đỏ mặt của em thiên hạ cũng đều nhìn hết rồi a" /che miệng cười gian/

Lăng Nhược Vũ cúi đầu không dám nhìn người.toàn thân đều đỏ đến bốc khói: "em không muốn sống nữa"

Dạ Thần vòng tay kéo cậu vào trong lòng yêu thương,bảo vệ: "đều là những lời vô căn cứ mà thôi.mọi thứ của em đều chỉ có mình tôi được nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top