Cháp 65: Lăng Nhược Vũ.chúng ta kết hôn đi.
Cháp 65: Lăng Nhược Vũ.chúng ta kết hôn đi.
Kế hoạch vì lý do quá ít người làm cộng với tính cách cầu toàn của Dạ Thần kéo dài đến nửa tháng mới thuận lợi hoàn thành.
Đến sáng sớm ngày xong việc Dạ Thần đặc cách cho toàn công ty nghỉ một ngày khiến phòng làm việc một trận hô hoán láo loạn.
Lăng Nhược Vũ chính là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng đã rất nhanh vất ra sau đầu.cậu đến đứng bên cạnh anh tươi cười.
"Các anh đã vất vả rồi,hiện tại về nhà nghỉ ngơi một chút buổi trưa sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon"
Anh nhìn ngoài cửa người cuối cùng đã đi ra,Dạ Thần quay người,hai cánh tay gác lên vai cậu,cúi đầu áp sát khuân mặt tới gần ôn nhu cười.
"Không cần nghỉ ngơi.tôi muốn cùng em đi chơi"
Lăng Nhược Vũ cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh lên tiếng phản đối.
"Anh suốt ngày làm việc,hiện tại có thời gian thì nên nghỉ ngơi tốt một chút.chúng ta khi nào đi chơi mà không được"
"Tôi hiện tại rất thừa năng lượng"
Lăng Nhược Vũ kiên quyết: "Không được"
Trong phòng lớn chỉ có hai người bọn họ,Dạ Thần lại câu lên khoé miệng ghé sát bên tai cậu thổi khí.
"Cũng được.vậy chúng ta không đi chơi nữa,về nhà làm chút việc vận động tay chân"
"................."
"Đi thôi.chúng ta hiện tại liền đi chơi"
Dạ Thần khẽ mỉm cười.vợ anh thay đổi cũng thật nhanh.
Anh nắm lấy tay cậu cùng nhau đi xuống khu tầng hầm vừa hỏi ý kiến.
"Em có đặc biệt muốn đến nơi nào?"
Lăng Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói: "ừm...thực ra có rất nhiều chỗ em chưa từng đi qua,lại rất muốn đi mà thời gian không có"
"Là nơi nào?"
"Em từng rất muốn đến Hoàng Thời cung,khu quân thủy,làng Bạch Thiên...còn có núi Vọng Liêu.nghe nói đứng trên đỉnh núi hét lớn nguyện vọng thì sẽ thành hiện thực đó."
Hình ảnh Lăng Nhược Vũ tươi cười, vui vẻ kể về mong muốn của mình đẹp đẽ biết nhường nào đều được Dạ Thần thu vào trong đáy mắt.anh yêu thương cùng cậu đan lại mười ngón tay cùng một chỗ nói.
"Vậy chúng ta cùng nhau đi hết những nơi đó"
Lăng Nhược Vũ nghiêng đầu:
"Nhưng là núi Vọng Liêu xa như vậy?"
"Hôm nay đi không hết cũng Có thể để sau này từ từ cùng nhau đi"
Lăng Nhược Vũ cong lên ánh mắt tròn trong suốt hạnh phúc nở nụ cười.
"Được"
Thời tiết hôm nay phá lệ đẹp đẽ.hai người cùng bước vào cửa "Hoàng Thời cung",vì là ngày thường nên khách lui tới cũng không nhiều.hai nam nhân một tuấn dật cao lớn,cả người toát ra loại khí chất bất phàm dọc đường đi luôn nắm chặt bàn tay mỹ thiếu niên ưu nhã thanh quý,khuân mặt dưới ánh mặt trời thuần khiết khiến người ta ngất ngây.
Anh kéo Lăng Nhược Vũ đến bên cầu Hoàng Tuyền ngắm nhìn xuống bên dưới mặt nước trong vắt nhìn thấy đáy.Lăng Nhược Vũ cúi thấp đầu nhìn ngó giống như muốn tìm vật nhưng mãi không tìm thấy liền lắc lắc tay đại thần kêu gọi.
"Nghe nói tại đây có một truyền thuyết về một đôi cá chép vảy đen trắng luôn luôn bơi cùng nhau.nếu tìm được chúng thì tình yêu sẽ rất hoàn mỹ.anh mau cùng em tìm"
Dạ Thần bật cười: "không cần tìm tình yêu của chúng ta cũng sẽ rất hoàn mỹ"
Lăng Nhược Vũ chu môi: "em vẫn muốn tìm.mau phụ em"
Yêu thương nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu. Dạ Thần sủng ái đồng ý: "Được"
Tìm mãi tìm mãi rất lâu sau hai người vẫn là đến cái bóng cũng không nhìn thấy,Lăng Nhược Vũ đành bỏ cuộc.
"Đi thôi.không tìm nữa,có lẽ chúng đều đi ngủ rồi đi"
ban ngày ban mặt thế này cá có thể đi ngủ sao.Anh khẽ cười không nói lại dẫn cậu đi đến địa điểm thứ hai..."khu quân thủy"
Nơi đây vốn là nơi chuyên huấn luyện cá heo.khách tới mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy các loại cá heo bơi lội uốn lượn vui đùa cùng người huấn luyện trông thích thú vô cùng.
Hai người tới một nơi gần bờ huấn luyện.một nam nhân gọi cá heo trắng lên bờ sau đó cùng nhau làm động tác năn tròn,quẫy đuôi.đột nhiên Dạ Thần bị chỉ trúng làm khách mời thử ngiệm.
Anh tiêu sái bước đến cùng theo lời huấn luyện làm một động tác, chú cá heo trắng liền từ mặt nước nhảy lên bờ bộ dáng vô cùng vui sướng gặp được soái ca.sau đó anh làm giống như nam nhân nọ,hơi cúi thấp người,tay làm động tác vẫy vẫy, chú cá nhỏ liền ngẩng cao đầu chạm vào môi anh.sau đó như thế nào lại giống như ngại ngùng trườn thân trốn xuống nước.
Lăng Nhược Vũ ở xa xa bờ nhìn thấy một màn này liền kích động hô:
"Oa...em cũng muốn hôn hôn cá"
Dạ Thần xong thử nghiệm quay đầu đi tới,coi này như chốn không người nghiêng đầu hôn lên môi cậu khẽ mỉm cười.
"Em vừa được hôn gián tiếp với cá rồi"
"................" cái này cũng tính sao.
Địa điểm thứ ba là Làng Bạch Thiên.Lăng Nhược Vũ nôi kéo Dạ Thần thuê hai bộ trang phục cổ đại cùng đi đến những ngôi nhà tranh cổ trấn thử cảm nhận kiểu cuộc sống thường ngày thời xưa.
Hai người đứng tại nơi trạm gỗ nổi tại giữa hồ sen.mặt nước phủ đầy sen hồng đến mùa nở rộ,quanh bờ là hàng liễu rủ đẹp đến ngây người.
Dạ Thần quay đầu nhìn thấy hai cô nương cũng mặc trang phục cổ đến thăm liền đưa điện thoại nhờ họ chụp giúp hai người một tấm ảnh.Lăng Nhược Vũ cũng thực vui thích đứng tạo dáng tươi cười.
Đúng khoảnh khắc máy ảnh chớp nháy Dạ Thần vòng tay ôm lấy eo cậu cúi đầu hôn lên.hình ảnh một nam nhân cao lớn trên thân mặc áo trắng phong trần tuấn kiệt ôm lấy mỹ nam nhân nhỏ nhắn một thân áo đỏ thanh nhã xinh đẹp cùng hôn môi giữa hồ sen phong tình đẹp đến mê mẩn lòng người.
Cô nương chụp ảnh hộ bị một màn này làm cho ngây người,trong lòng lại không ngừng gào hét. "Aaaaaaa...tôi gặp được nam nhân ân ái.tôi còn chụp ảnh cho họ...aaaa...hai nam nhân còn đẹp đến dọa người...aaaaa"
Đến tận khi Dạ Thần xin lấy lại điện thoại cùng cậu rời đi cô nương nọ vẫn có kích động muốn đi theo bọn họ nhìn hai người show ân ái.
Đúng vậy.hiện nay hủ nữ đã thống trị khắp tứ phương. "╮(╯▽╰)╭".
Hai người ăn xong một bữa cơm cũng đã là 8 giờ tối.lúc rời khỏi nhà hàng anh nói còn muốn dẫn cậu đến một nơi.
"Kế hoạch mật bọn tôi làm hôm nay phát,em có muốn đến xem không?"
Lăng Nhược Vũ vui vẻ:
"Đương nhiên muốn.là nơi nào?"
"Rất gần.tôi dẫn em đi"
Nơi anh nói thực rất gần,hai người lái xe hết 5 phút liền tới nơi.Dạ Thần tìm chỗ đỗ xe sau đó dắt tay cậu đi vào khu trung tâm.nơi này thiết kế vô cùng độc đáo,những toà cao tầng cao lớn được xây thành một vòng tròn,năm tầng đầu đều là các cửa hàng lớn nhỏ đủ loại bao lại,ở giữa là khoảng sân lộ thiên được trang trí cây cảnh tươi mát rất đẹp mắt.
Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ đứng giữa sân lớn cùng đợi đến giờ.đột nhiên toàn khu nhà phát ra tiếng "ting...ting...ting" lớn sau đó liền bị cúp điện toàn bộ.
Khu trung tâm chìm vào một mảng tối đen khiến nhiều người hoang mang tự nhiên bị ánh sáng trên toà nhà thu hút.hiện tại trong mắt mọi người ô cửa kính của các toà nhà lớn biến thành chiếc màn hình khổng lồ,những đốm sáng tựa như đom đóm điểm trên màn đêm đen đẹp đến kỳ diệu,cùng với ánh sáng là tiếng nhạc êm dịu vang lên.
Xung quanh bỗng nổi lên tiếng "woa" vô cùng lớn.
Theo sau một dải ánh sáng dài xuất hiện dòng chữ nối đuôi nhau chạy dọc thành hình tròn quanh các toà nhà kéo dài 15km chạy ra tám chữ lớn.
"Lăng Nhược Vũ.chúng ta kết hôn đi"
Không có bó hoa hồng lớn,không có cảnh quỳ gối cầu hôn như trong các bộ phim truyền hình,chỉ có anh cùng cậu đứng tại trung tâm lẫn trong đám người đông đúc lại tựa như trong mắt chỉ có mình đối phương.Dạ Thần nắm lấy hai bàn tay cậu cùng mặt đối mặt thâm tình bày tỏ.
"Tiểu Vũ.em có hay không đồng ý gả cho tôi?"
Lăng Nhược Vũ có một cảm giác kích động đến run rẩy,vành mắt ươn ướt hận không thể giống như nữ tử vì hạnh phúc mà rơi nước mắt.
Cậu nhào đến ôm lấy cổ anh thật chặt,cổ họng dường như bị thứ gì đó làm nghẹn lại không nói ra được thành lời chỉ có thể không ngừng ở trên vai anh dụi dụi.
"Em đồng ý"
Cảm nhận thứ gì đó ấm nóng rơi trên vai mình,Dạ Thần vòng tay ôm lấy người anh yêu thương nhất siết thật chặt,không muốn bao giờ buông tay.
Lăng Nhược Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ.từ khi nhận thức đến nay chỉ có duy nhất lúc ba mẹ mất đi cậu mới khóc,sau đó dù có khó khăn cực khổ như thế nào cậu cũng vẫn mạnh mẽ nở nụ cười.còn lần này chính là bị anh làm cho cảm động đến phát khóc.đây là giọt nước mắt hạnh phúc,hạnh phúc đến vô cùng.
Trương Việt Bân đứng trên tầng thượng qua ống nhòm lớn nhìn xuống cũng bị lây nhiễm mà kích động vỗ mạnh vai Minh Viễn hô.
"Gật đầu rồi...gật đầu rồi...mau bắn"
Minh Viễn bị hắn vỗ cắn răng nén lại cơn đau nhấn nút công tắc.
"Bùm...bùm...bùm..." mấy tiếng trên nền trời đen được vẽ lên những bông pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu.
Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ đứng giữa những ánh đèn đom đóm lung linh,trên đầu là những bông pháo hoa sáng rỡ ôm lấy nhau thật chặt.dường như thế giới tuyệt đẹp này chỉ có mình bọn họ nơi đây,chỉ có thể cảm nhận tình yêu to lớn của họ dành cho nhau.
———————————
Tiểu Tiên Tiên (bị kích động đến ngây ngẩn): "đại thần anh thật tuyệt"
Hai người vẫn một mực chìm đắm trong thế giới mật ngọt của bọn họ căn bản không quan tâm đến người người vì bọn họ mà gào hét không thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top