Cháp 62: Hẹn hò (hạ)

Cháp 62: Hẹn hò (hạ)

Lăng Nhược Vũ bị anh ôm chặt cứng trong lòng có chút khó thở ở bên tai anh nhẹ giọng gọi.

"Dạ Thần..."

"Ừm"

"Em thở không được"

Dạ Thần vội lới lỏng vòng tay vì tâm động mà ôm chặt lấy cậu.

"Xin lỗi em"

Lăng Nhược Vũ mỉm cười nhẹ lắc đầu ý không sao.lại hỏi anh: "ăn xong rồi chúng ta tiếp tục đi đâu?"

"Nơi đây có rất nhiều chỗ chơi.tôi dẫn em đi"

Hai người thu dọn đồ dùng gọn gàng sau đó lại nắm tay nhau dọc theo con đường sỏi đi lên một ngọn đồi nhỏ phía nam.
Ngọn đồi nhỏ bao trùm bởi cỏ non xanh mượt được ánh mặt trời khoác lên cho một tấm áo mới màu nắng.
Anh thấy Lăng Nhược Vũ nheo lại đôi mắt vì bị ánh nắng rực rỡ chói rọi,Dạ Thần buông bàn tay đang nắm của cậu ra,chuyển lên ôm lấy vai nhỏ kéo vào trong lòng,tay đưa lên trước trán cậu che bớt đi ánh sáng chói mắt.
Lăng Nhược Vũ nhận được quan tâm nhẹ mỉm cười,vòng tay ôm lấy thắt lưng anh,đầu dụi dụi trong lòng anh tự động tiếp nhận sủng ái.

Trên đỉnh đồi là một rừng cây cherry đã đến mùa chín đỏ,cùng với các loài cây rừng con con đều ra quả nhiều vô kể.Dạ Thần mượn được một cái giỏ mây cùng Lăng Nhược Vũ chạy khắp nơi hái quả ngọt.
Lăng Nhược Vũ vặt xuống một chùm mâm xôi chín mọng,lấy một quả đưa đến miệng anh.

"Anh nếm thử xem.rất ngọt"

Dạ Thần há miệng cắn một ngụm,sau đó còn trên đầu ngón tay cậu liếm mút.

"Đúng là rất ngọt...cũng cho em thử một chút"

Dứt lời Dạ Thần giữ gáy cậu áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng.hương vị mâm xôi rừng thanh ngọt hoà quyện cùng mùi vị nam tính trong miệng Dạ Thần đều được anh đẩy vào trong khoang miệng cậu,theo chiếc lưỡi đi vào dạo chơi sau rất lâu lại thành khuấy đảo bên trong,anh tìm được lưỡi của cậu không ngừng mút lấy vị ngọt thơm ngon từ miệng cậu xuất ra.

"Ưm...umm~..."

Lăng Nhược Vũ bị anh hôn đến mềm nhũn được anh giữ eo ôm vào trong lòng.quả mâm xôi nho nhỏ mọng nước không biết đã hết từ bao giờ,cho đến lúc tách ra trong miệng cả hai vẫn còn đọng lại mùi hương thơm ngon của vị quả cùng với mùi vị quen thuộc của đối phương.

"A..."
Lăng Nhược Vũ mở hé ra một con mắt liền thấy phía trước một cậu nhóc đang mở lớn mắt nhìn liền kêu lớn,khuôn mặt lập tức đỏ hồng giống như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ.
Bởi vì đứng ngược lại nên anh chỉ thấy được Lăng Nhược Vũ đột nhiên cả người đều chui lọt thỏm vào trong người anh,vội xoa đầu cậu hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Đều bị nhìn thấy rồi?"

Dạ Thần nhướng đôi mày đẹp: "nhìn thấy cái gì?"

Lăng Nhược Vũ vùi đầu trong ngực anh,giọng lí nhí: "chúng ta hôn nhau lâu như vậy đều bị đứa nhỏ phía sau thấy được."

Dạ Thần quay đầu nhìn,cậu nhóc tầm 5-6 tuổi lập tức trốn sau gốc cây anh đào lớn chỉ để lộ ra đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn bọn họ.
Anh khẽ mỉm cười vỗ vỗ mái đầu cậu nói.
"Chỉ là đứa trẻ thôi,hơn nữa anh đều đã che hết em rồi,chúng ta làm cái gì đứa nhóc cũng sẽ không thấy được"

Lăng Nhược Vũ ngẩng đầu nghi huặc: "anh chắc chắn?"

"Ừm...chắc chắn"

Lăng Nhược Vũ ngiêng đầu nhìn cậu nhóc đang trốn suy nghĩ một chút lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Dạ Thần...hình như đứa nhỏ bị lạc,ở đây ngoài chúng ta không có thêm ai nữa"

"vậy Chúng ta ra hỏi một chút"

Dạ Thần buông ra Lăng Nhược Vũ cùng nhau bước đến được vài bước cậu nhóc liền sợ hãi giấu cả người khuất sau thân cây.
Khi Lăng Nhược Vũ đến trước mặt,muốn đưa tay chạm vào cậu nhóc lại vì cậu bé rụt người lại mà thu tay về.

"Bé con đừng sợ.ta chỉ muốn hỏi bé vì sao lại ở đây một mình?"

Ánh mắt cậu nhóc to tròn nhìn lên Lăng Nhược Vũ,cái gì cũng không nói chỉ lắc lắc đầu.

"Vậy bé bị lạc sao?"

"............"

"Ba mẹ bé đang nơi nào bé có biết hay không?"

"................."

Thấy được cậu nhóc vẫn mở to đôi mắt đen tròn không nói chuyện ,Lăng Nhược Vũ lấy từ trong túi đồ mình mang đi miếng bánh ngọt đưa đến trước mặt cậu.

"Cho bé thứ này,ăn rất ngon"

Trẻ nhỏ nhìn thấy đồ ngọt liền kìm không được muốn ăn nhưng là cậu bé vừa vươn tay lại hạ xuống khiến cậu khó hiểu.

"Sao vậy.bánh ngọt vị cam này cho bé.đừng sợ,bọn ta đều không phải người xấu,bé ăn xong sẽ dẫn bé đi tìm ba mẹ có được không?"

Cậu nhóc như suy nghĩ điều gì chần chừ một lúc sau đó mới chầm chậm đưa tay nhận lấy chiếc bánh,vừa nếm thử lại như đã đói bụng rất lâu,liên tiếp cắn hai,ba cái đã hết.Lăng Nhược Vũ khẽ tươi cười lấy thêm cho cậu nhóc bánh cùng kẹo ngọt trong túi đều bị cậu ăn sạch.

"Giờ nói cho ta biết bé tên gì được không?"

Cậu nhóc được cho ăn đã không còn sợ hãi người lạ nhưng là được hỏi đến vẫn không đáp lời cậu.Dạ Thần thấy vậy, ngồi xuống trước mặt cậu nhóc,đưa lên một chùm dâu dại hái lúc nãy nhẹ cười nói.

"Thứ này vị giống với bánh ngọt vừa ăn,bé có muốn không?"

Cậu nhóc nhìn chùm dâu đỏ mọng ngon miệng gật gật đầu.

"Vậy trước phải trả lời câu hỏi của ta có được không?"

Cậu nhóc cứng rắn mím môi vẻ không chịu xong lại nhìn đến chùm dâu không kìm được mà gật đầu.

"Thật ngoan.nói cho ta biết bé tên gì?"

"Hào Kiệt"

"Thật giỏi" anh theo lời hứa đưa đến tay bé chùm quả sau đó lại lấy thêm loại quả khác.

"Ba mẹ bé đi đâu rồi?"

"Không biết"

"Có nhớ trên ba mẹ là gì?"

"Ba tên Hạc Hiên,mẹ tên Gia Ý"

"Vậy hiện tại chúng ta giúp bé đi tìm bọn họ"

Nhóc Hào Kiệt bận ăn quả vô cùng vui vẻ không để ý đến hai người muốn giúp bé tìm người nhà.Dạ Thần đưa cho Lăng Nhược Vũ giỏ đồ đứng lên nói.
"Em trông chừng Hạo Kiệt,tôi đi tìm bảo vệ thông báo giúp tìm người"

"Được"

Dạ Thần vừa muốn đi lại bị bàn tay nho nhỏ dính đầy thịt nước quả bám chặt.cậu nhóc dùng hai tay nắm lấy tay anh,miệng phát ra tiếng trẻ con lanh lảnh.

"Không cho đi.đút quả...đút quả"

Thấy được Dạ Thần đang muốn khuyên nhủ đứa nhỏ Lăng Nhược Vũ tươi cười nói ngăn cản anh.

"Để em đi cho.anh ở lại trông bé là được rồi"

Dạ Thần nhìn trời vẫn nắng chói trong lòng thực không lỡ để cậu đi chịu khổ nhưng là bàn tay bị nắm rất chặt,anh đành thở một hơi dài nói cậu một câu mới để cậu rời đi.

" phiền em rồi"

Lăng Nhược Vũ nhẹ lắc đầu: "không đâu"

Cậu đi dọc theo hướng đã đi qua đến được cổng khu muốn tìm bảo vệ lại thấy được hai người một nam một nữ vẻ mặt lo lắng,đoán có lẽ chính là ba mẹ Hạo Kiệt liền đi tới.

"Hai người là Hạc Hiên và Gia Ý có phải hay không?"

Ba của Hạo Kiệt vẻ mặt có chút điềm tĩnh hơn trả lời cậu:"Đúng vậy.cậu là...?"

"A.là thế này,chúng tôi tìm thấy bé Hào Kiệt ở ngọn đồi phía nam,nghĩ là bé bị lạc nên đang muốn đi tìm người"

Người mẹ vốn đang rất lo lắng nghe thấy tìm được con trai liền nắm tay cậu kích động.

"Con trai tôi,đúng vậy thằng bé tên Hào Kiệt,mong cậu dẫn chúng tôi đi tìm nó"

"Được.để tôi dẫn đường"

Khi ba người lên đến nơi Dạ Thần đang bế Hạo Kiệt ngồi trên lòng đút từng quả anh đào cho cậu bé,sau đó còn xoè tay giúp bé hứng hạt vứt đi.hình ảnh này vào trong mắt Lăng Nhược Vũ lại giống như hai cha con vô cùng thân thiết.đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi: "nếu anh có một đứa con có phải cũng sẽ như thế này hay không?"

"Cảm tạ hai người,hôm nay thật may mắn gặp được hai người hảo tốt mới có thể tìm được con trai.không biết làm thế nào báo đáp"

Dạ Thần tươi cười hữu lễ đáp: "qua đường làm việc thiện mà thôi,không cần khách khí"

Cả nhà ba người đi rồi Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ cũng ra về.dọc đường về nhà này anh vẫn luôn cảm thấy Lăng Nhược Vũ có chút không đúng,anh thả chậm lại tốc độ,dùng một tay nắm lấy bàn tay cậu hỏi.

"Em làm sao? Hôm nay không vui?"

Lăng Nhược Vũ nghiêng đầu nhẹ mỉm cười đáp: "không có.em rất vui,nơi này rất đẹp,lần sau chúng ta lại tới có được không?"

"Em thích đương nhiên được.nhưng là tiểu Vũ,vừa nãy em là suy nghĩ cái gì vẻ mặt lại trầm ngâm như vậy?"

"Em là đang nghĩ...anh vì cái gì dụ được Hạo Kiệt nói chuyện,em cho bé ăn nhiều bánh ngọt như thế cũng không trả lời em một câu"

Dạ Thần bị vẻ mặt này của cậu chọc cười.vợ anh vì không phục mà phồng má bĩu môi,cái dáng vẻ này cũng quá mức đáng yêu rồi đi.

Dạ Thần đánh xe vào lề đường,không kìm được mà chồm tới bắt lấy môi cậu hôn sâu.

"Em đáng yêu như vậy khiến tôi không kiềm chế được ngay lập tức muốn "ăn" em"

"..............."

—————————————-
truyện ngoài lề:

Lăng Nhược Vũ: "vì cái gì anh ấy chỉ nghĩ được đến cái vấn đề đấy cơ chứ?"

Tiểu Tiên Tiên (nói nhỏ): "có lẽ sinh lực chồng em rất hung hãn,có thể bùng phát bất cứ đâu.nên cẩn thật một chút"

Dạ Thần (liếc mắt): "........."

Tiểu Tiên Tiên (tự kéo khoá miệng,bò theo kiểu cua biến khỏi tầm mắt hai người): "tôi không có nói cái gì về sinh lực với vợ anh hết"

Lăng Nhược Vũ: ".........."

—————————-
Lời kết: "mai không có H đâu đừng mong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top