Cháp 61: Hẹn hò (thượng)

Cháp 61: Hẹn hò.(thượng)

Vì biết rằng hôm sau là chút nhật nên Dạ Thần đã chuẩn bị sẵn từ trước dẫn cậu đi chơi.
Vốn cả hai người đều rất chăm dậy sớm nên cho dù là ngày nghỉ vẫn không hẹn mà cùng nhau rời giường.

Thời tiết cuối xuân đã chở nên ấm áp.Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ vận đồ đôi thể thao màu trắng đen vô cùng đẹp lại rất thoải mái tay trong tay đi xuống bãi đỗ xe.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Dạ Thần vừa lấy trong tay cậu túi đồ cất vào cốp vừa trả lời.
"Không phải em rất thích nơi có nhiều cảnh đẹp sao,tôi dẫn em đến một nơi"

Dạ Thần nhẹ đóng lại cốp xe rồi đi đến trước mặt cậu mở cửa,tay làm tư thế mời vào,người hơi gập:
"Mời phu nhân"

Ánh mắt Lăng Nhược Vũ cong cong đậm ý cười,từng động tác nhấc chân nhấc tay đều toát ra khí chất ưu nhã nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn trong xe.
Dạ Thần vòng qua phía bên ngồi vào ghế lái sau đó dẫm ga đưa cậu đi lên đường cao tốc.qua một lúc hai người đã đi ra khỏi vùng ngoại ô thành phố phồn hoa.
Lăng Nhược Vũ đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.vì mới qua mùa xuân hai bên đều là cánh đồng cỏ bao la xanh mướt,điểm trên biển cỏ xanh lam là những bông hoa li ti đủ màu sắc vô cùng xinh đẹp.Lăng Nhược Vũ nhắm hờ mắt cảm nhận làn gió mang theo hương vị thiên nhiên đưa tới cùng bài nhạc êm dịu Dạ Thần mở trong xe khiến tâm tâm cậu nhẹ nhàng êp ái đến kỳ lạ.

Dạ Thần hơi nghiêng đầu hình ảnh xinh đẹp này liền thu vào trong ánh mắt,môi mỏng khẽ cười.thật muốn chụp lại hết những khoảng khắc này của cậu để mỗi ngày đều đem ra nhìn ngắm.

"Đến nơi rồi"

Anh dừng xe tại trong khu bãi đỗ bằng kính trong suốt.Lăng Nhược Vũ nhìn quanh một vòng,khắp nơi đều là cây xanh cùng hoa cỏ không khỏi kinh ngạc cùng một chút vui sướng.

"Woa...Dạ Thần...đây là nơi nào?"

Anh cầm hết đồ mang theo bằng một tay,bên còn lại nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài,khoé miệng ôn nhu cười.

"Em sẽ biết ngay thôi"

Ánh nắng tươi sáng chiếu lên chiếc cổng lớn làm rực rỡ thêm bốn chữ "Khu Vườn Thiên Nhiên" được in trên cổng chào.từ chỗ cậu đứng nhìn vào liền thấy được một nối đi hình vòng cung được màu tím của hoa "tử đằng"* bao trùm.đôi mắt đen tròn sáng rực,cậu kích động nắm chặt tay Dạ Thần,miệng nở nụ cười lớn.

"Thật đẹp quá"

"Đi thôi,bên trong còn có cảnh đẹp hơn nữa"

Hai người cùng nắm tay đi qua đường hầm hoa nhìn thế nào cũng có cảm giác đôi tình nhân chàn ngập màu hồng của tình yêu vô cùng lãng mạng.phía bên kia cổng hoa chính là những khu vườn mênh mông những loại hoa đua nhau khoe sắc.Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ đẫm trên con đường lát sỏi mịn,hai bên là những khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh dương lúc lắc,lúc lắc trong gió nhẹ.
Hai người lúc đi đến cũng đã là giờ trưa.anh dắt cậu đến dưới gốc một thân cây "mộc lan"** lớn,trải ra vải picnic cùng thức ăn mang sẵn theo ngồi ăn trưa.

Lăng Nhược Vũ há miệng cắn một miếng cơm nắm Dạ Thần đưa tới,mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh thích thú.
"Dạ Thần...anh như thế nào tìm được nơi này?"

Anh đưa tay gạt đi hạt cơm dính bên mép cậu sủng ái đáp: "ba tôi cũng giống em rất thích cảnh đẹp cho nên nơi này là cha tôi tìm ra.tôi chính là hỏi ông ấy mà thôi"

"Cha anh thật giỏi"

"Hử?"

Lăng Nhược Vũ quay đầu,thấy trên mặt anh viết hai chữ "còn tôi?" Vội cười cười nhu nịnh anh.

"Cha anh giỏi như vậy nên mới có thể sinh ra một người vô cùng ưu tú như anh"

Dạ Thần bật cười nhẹ nhéo má hồng hồng phấn nộn của cậu một cái nói.

"Hiện tại còn biết nói những lời này dụ chồng rồi"

"Lời này sao có thể gọi là "dụ",em rõ ràng là lấy lòng anh có được không"

Ý cười trong ánh mắt Dạ Thần càng thêm đậm.anh với tay bắt được eo cậu kéo vào trong lòng.
"Em xinh đẹp như vậy còn mở miệng nói lời ngon ngọt còn không phải là có ý định dụ dỗ tôi làm điều xấu đi"

Hiểu được anh đang nói là có ý gì vành tai Lăng Nhược Vũ liền ửng đỏ.
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy chứ hả?"

Anh mỉm cười xoa xoa mái tóc đen mượt sau đó nâng cằm cậu đặt xuống một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Vợ tôi đáng yêu như vậy"

Lăng Nhược Vũ lần này lại chủ động vòng hai tay lên cổ anh,nhướng người đáp trả lại anh một nụ hôn sâu.
Một cơn gió thổi qua lay rụng những cánh hoa trắng xen lẫn màu hồng,phủ xuống cảnh đẹp bên dưới hai người môi lưỡi giao triền,cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào say nồng mật ngọt.

khi Hai đôi môi tách ra Lăng Nhược Vũ vẫn còn cảm nhận được hương vị nam tính đọng lại trong miệng khẽ mỉm cười.đôi mi dài nhẹ mở lộ ra đôi mắt trong suốt long lanh nhìn anh khiến tâm Dạ Thần rung động.

"Chồng em lại đẹp trai như vậy"

Nghe được lời này Dạ Thần liền vòng tay ôm chặt lấy Lăng Nhược Vũ như muốn khảm cậu vào trong tim của mình.cậu chính là "vật nhỏ",là "bảo bối",là người mà anh vô cùng yêu.cậu đang vì anh mà cố gắng thay đổi,anh sao có thể không nhìn ra chứ,vành tai cậu đã đỏ ửng như vậy nhưng lại vẫn chút động gọi ra một tiếng "chồng".
Cuộc đời này anh thật may mắn khi gặp được em ấy,một người mà có thể cố gắng mọi thứ,tự thay đổi mọi thói quen của bản thân để bày tỏ cho anh biết cậu yêu anh đến nhường nào.

————————————-

Tiểu Tiên Tiên: "hai người thật đẹp đôi ô ô oa.trai tài nam sắc a"

Lăng Nhược Vũ khẽ mỉm cười xinh đẹp: "cảm ơn"

Dạ Thần: "hiện tại mới nói được một câu ưng ý ta.thưởng cho người được phép xem chúng ta ân ái"

Lăng Nhược Vũ: "............"

Tiểu Tiên Tiên: ".............." ta muốn ngày nào cũng ăn cẩu lương chắc.hứ.
(Trong lòng tự vả) ta thật sự ngày nào cũng đều hóng cẩu lương.

* hoa tử đằng leo giàn.

** hoa mộc lan trắng lẫn hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top