Cháp 59: Thất tịch
Cháp 59: Thất tịch.
Đến dưới công ty Lăng Nhược Vũ nhất quyết không cho anh ôm vào,Dạ Thần cũng không thể cưỡng ép đành đi bên cạnh giúp cậu cầm túi xách.
Cậu vừa bước một bước mặt sau liền truyền đến cơn đau khiến cậu nhăn nhó nhưng vẫn là cắn răng không kêu thành tiếng.Dạ Thần nhìn đến dáng đi chật vật của cậu, lưng thẳng tắp,bước từng bước chậm chạm mà vô cùng đau lòng.anh đặt tay lên eo cậu,trộm dùng lực đỡ lấy người cậu ép sát vào thân mình để cậu không phải mất nhiều sức.
Cho đến vào tới công ty mọi người nhìn đến cậu đều lo lắng hỏi:
"Tiểu Vũ đệ.đây là bị làm sao?"
Lăng Nhược Vũ chịu đau cắn răng cười: "hôm qua mới bị ngã"
"Ngã có nặng?như thế nào lại thành ra thế này?"
Dạ Thần bên cạnh khẽ cười.cũng giả cùng cậu phối hợp.
"Là do tôi không tốt khiến em ấy bị thương"
Ai cũng ngạc nhiên,còn không phải nói lão đại thương yêu Lăng Nhược Vũ lắm sao,vậy mà lại là anh làm cậu ấy bị thương a.
Lăng Nhược Vũ nhẹ nhéo một cái bên eo Dạ Thần,kéo lên khoé môi cười cười đối bọn họ.
"Đệ không có vấn đề gì,sẽ rất nhanh khỏi"
"Hai người cũng thật là...Đệ lần sau cẩn thận chút"
"Được"
Ghế ngồi của cậu đã được Dạ Thần chu đáo lót đệm mềm vô cùng dày nhưng mà phía dưới vẫn thực khó chịu.
Văn phòng nơi anh ngồi đối diện bàn làm việc của Lăng Nhược Vũ. Từ cánh cửa được mở lớn thỉnh thoảng nhìn lên lại thấy cậu vì phía dưới đụng phải mặt ghế cứng mà vặn vẹo thân mình,phải liên tục đổi tư thế không ngừng khiến Dạ Thần thật không yên lòng.anh đứng dậy khỏi bàn đi tới sát phía sau,cúi người xuống gần bên tai cậu nói.
"Đến phòng tôi làm việc"
Lăng Nhược Vũ hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói với anh: "em không cần"
Ấy thế mà hình ảnh này vào trong mắt người khác lại là cái tư thế vô cùng thân mật, giống như hai người sắp hôn.
Dạ Thần nhìn ánh mắt sáng trong xinh đẹp của Lăng Nhược Vũ ở khoảng cách gần tự cong lên khoé môi.
"Phu nhân đây là muốn tự đi vào hay muốn tôi bế đi vào?"
".............."
Cậu chính là tự động gấp lại máy tính cùng thu dọn tài liệu từng bước một chầm chậm đi.Dạ Thần theo phía sau,cánh tay vòng qua eo cậu đỡ lấy cũng thuận thế kéo sát vào lòng mình.hai người khuất sau cánh cửa,sau đó một loạt ánh mắt dán lên cánh cửa gỗ đã đóng kín.
"..........." nhân viên một đám trợn mắt nhìn nhau.trùng hợp thế nào hôm nay là thất tịch a.ngồi đây đều là một đám cẩu độc thân vậy mà hai cái người này đang làm cái gì? Phát cẩu lương nhiều như vậy.còn cái gì mà tư thế ái muội ,cái gì mà ôm ôm ấp ấp chói mù mắt chúng dân tình vô tội như bọn họ.
Mà Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ trong phòng đều không biết được đám nhân viên ngoài kia đang đòi sống đòi chết cũng muốn đi tìm lão bà để ôm ấp.
Lăng Nhược Vũ hạ đồ đạc của mình xuống bàn nhìn trái nhìn phải không biết nên ngồi chỗ nào,nói.
"Em đi mang thêm ghế vào ngồi"
"Không cần.đến đây" Dạ Thần kéo ghế ngồi xuống xong lại vỗ vỗ trên đùi mình.
Lăng Nhược Vũ nhìn anh xong lại nhìn xuống trên đùi lại nhìn anh e ngại.
"Em cảm thấy chiếc ghế ngoài kia được lót đệm ngồi tốt lắm"
Dạ Thần nhìn xoáy sâu vào trong mắt cậu nhẹ nhàng gọi:
"Tiểu Vũ"
"Em...em có thể ngồi sofa,nơi đó cũng rất mềm"
"Bảo bối"
Cậu vụng về tìm cách từ trối: "Em ngồi như vậy anh làm việc sẽ rất vướng"
Dạ Thần rất nhanh vươn tay nắm được bàn tay cậu kéo lại khiến cậu ngã vào lòng anh.Một cánh tay của anh luồn xuống khớp chân cậu,một tay đỡ lưng nhấc cậu lên điều chỉnh tư thế ngồi giúp Lăng Nhược Vũ thật thoải mái xong xuôi vỗ vỗ đầu cậu.
"Em cứ như thế này tiếp tục làm việc đi"
"Dạ Thần...nhưng là tư thế này...."
Thấy cậu muốn phản đối,Dạ Thần đưa tay nắm cằm cậu nâng lên,cúi đầu hôn môi Lăng Nhược Vũ.
"Nghe lời.tôi chỉ muốn tốt cho em"
"Ưm...vâng"
Hai chân Dạ Thần khẽ mở ra một chút để không chạm tới miệng huyệt bị thương của cậu.
"Có thoải mái hay không"
"Ưm...thoải mái"
"Vậy cứ thế tiếp tục làm việc của em đi"
Lăng Nhược Vũ mở ra laptop cùng tài liệu đang làm dở.trong phòng cũng chỉ có hai người Lăng Nhược Vũ tâm Cũng dần được thả lỏng,lưng hơi ngả dựa vào lòng anh mà tiếp tục làm việc.
Thấy được Lăng Nhược Vũ như vậy dựa vào mình khoé môi Dạ Thần câu lên một nụ cười,ở trên tóc cậu nhẹ hôn.
Lăng Nhược Vũ vì thiếu ngủ hơn nữa bị anh đè ép đến mệt mỏi hiện tại ngồi trong lòng anh thoải mái,phía sau là lồng ngực ấm áp liền có chút buồn ngủ.tốc độ đánh chữ chậm dần đi,Lăng Nhược Vũ nhẹ lắc đầu,cố mở to viền mắt sắp dính lại tiếp tục gõ phím.
"Buồn ngủ sao"
"Có chút"
Dạ Thần nhẹ vòng tay vỗ tóc cậu: "vậy ngủ chút đi,không cần cố"
"Em không sao"
"Ừm"
Hai người cứ tiếp tục làm công việc của chính mình cho đến khi Dạ Thần phát hiện một bên vai có chút nặng,tai còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ,ôn nhu cười.vợ anh có lẽ đã rất mệt rồi.
Có một bản hợp đồng cần chữ kí của tổng giám đốc,Minh Viễn cầm tập giấy tờ mở cửa đi vào liền nhìn thấy một cảnh này có chút không biết phải đi vào hay đi ra.
Dạ Thần đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Minh Viễn nhỏ tiếng sau đó ngoắc ngoắc tay bảo hắn đem tới.anh nhấc tập hợp đồng nhẹ nhàng lật dở xem qua mới ký tên lên.cho đến khi Minh Viễn cẩn thận đóng lại cánh cửa cũng không làm ra một tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của "vật nhỏ" trong lòng anh.
Khi Minh Viễn đi vào cánh cửa mở lớn,một vài người vì tò mò muốn biết hai người trong phòng làm cái gì liếc nhìn vào cũng thấy được một màn này đều trợn mắt há mồm.
"Tôi sai rồi.đáng ra tôi không nên nhìn.tự ngược này cũng thật quá lớn rồi đi"
"Thiên a...vì cái gì vào ngày này con phải chịu cái cảnh ngược cẩu như thế a"
Lúc Lăng Nhược Vũ tỉnh lại đã đến giờ cơm trưa.cậu nghe tiếng bên ngoài ồn ào mà trở mình,vòng tay ôm lấy thắt lưng anh,mặt vùi vào hõm cổ anh không ngừng cọ.
"Bảo bối tỉnh?"
"Ưm~"
"Đi ăn cơm thôi"
Dạ Thần đỡ eo Lăng Nhược Vũ đi ra ngoài thấy chỉ còn Trương Việt Bân cùng Minh Viễn chưa có đi ăn.thấy hai người ra tới Trương Việt Bân sáp đến lại vô tình nhìn thấy được mấy vệt hồng hồng trên cổ Dạ Thần.
Trương Việt Bân híp mắt,miệng cười nhìn thế nào cũng thấy gian, đến bên cạnh Lăng Nhược Vũ ghé miệng nói nhỏ.
"Ta thấy tiểu đệ thường ngày nhẹ nhàng,nhu thuận như thế không ngờ chuyện đó lại mạnh bạo như vậy a~"
Lăng Nhược Vũ không hiểu cái gì ngẩng lên bắt được ánh mắt ám chỉ của Trương Việt Bân thì quay đầu nhìn.bên cổ Dạ Thần rất rõ dấu răng hồng hồng sáng này cậu mới cắn vành tai liền đỏ.
"Cái đó...huynh hiểu nhầm rồi"
Không để cho cậu giải thích,Vòng tay Dạ Thần đang ôm eo cậu càng thêm chặt,kéo dính sát vào người mình nói.
"Phu nhân nhà tôi mạnh bạo cũng chỉ để mình tôi nhìn mà thôi"
"Được được.vợ chồng cậu cứ tiếp tục ân ân ái ái,chúng tôi không tiếp tục ở lại làm Trình Giảo Kim a" nói đoạn Trương Việt Bân cười cười kéo tay Minh Viễn vẫy đuôi đi thẳng.
Lăng Nhược Vũ trừng lớn mắt nhìn Dạ Thần,vì giận mà môi đỏ cong cong vô cùng đáng yêu.
"Anh lại nói bậy"
Dạ Thần chính là không kiềm được vẻ mặt đáng yêu này của cậu cúi đầu hôn môi Lăng Nhược Vũ.sau đó miệng nghé bên tai cậu thổi khí.
"Tôi khi nào nói bậy.em khi đó trên giường cuốn chặt lấy tôi,miệng nhỏ bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào tiểu gia của tôi,còn đôi môi xinh đẹp này lại không ngừng rên rỉ câu hồn gọi tên tôi trong cao trào.em còn nói bản thân không mạnh bạo."
Hai tai Lăng Nhược Vũ bị lời nói cùng hơi khí nam tính nóng bỏng hun cho bốc khói.khuân mặt trắng nõn vì thẹn mà đỏ hồng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
———————————————
Tiểu Tiên Tiên: "đại thần a.anh rốt cuộc là ôn nhu công hay lưu manh,lạnh lùng công a?"
Dạ Thần: "ta chính là lão công của tiểu Vũ,dù là cái gì cũng chỉ có mình em ấy được nhìn"
Tiểu Tiên Tiên: "............" này rõ ràng là bá đạo công a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top