Cháp 57: Hành phòng (H)
Cháp 57: Hành phòng (H)
Phan Hân Đình rời đi để lại giấy tờ cùng chứng cứ chứng minh Tứ Quái trong sạch,bên Linh Đằng còn chịu tội danh vu khống,đối trắng thay đen, phải chịu phạt 1000 vạn trước pháp luật còn có bồi thường cho Tứ Quái thật hợp lý.
Vụ mất cắp được giải quyết nhưng là những phiền phức kéo theo vẫn còn đó.công ty đã vài ngày nay vẫn luôn trong trạng thái bận rộn tăng ca.
Tối nay Dạ Thần vẫn phải ở lại công ty qua đêm để giải quyết công việc.Lăng Nhược Vũ chính là muốn ở lại giúp đỡ lại bị anh phản đối.
"Em mang cơm đến cho tôi là được rồi,về nhà nghỉ ngơi tốt buổi sáng còn có tiết học"
"Buổi sáng em có thể từ đây đến thẳng trường cũng được,em ở lại sẽ phụ giúp anh bớt đi chút công việc"
Dạ Thần thở dài một hơi,vợ anh có nhiều lúc rất khó bảo:"Tiểu Vũ.tôi là không muốn em mệt mỏi"
Lăng Nhược Vũ từ đối diện bàn đi vòng tới bên cạnh anh,bàn tay trắng nhỏ ôm lấy mặt anh nhẹ nhàng xoa hai cuồng thâm xuất hiện dưới mắt anh do mệt mỏi.
"Dạ Thần anh biết không?.anh lo lắng cho em,sợ em mệt mỏi,sợ em phải làm nhiều việc em hiểu,nhưng là nhìn thấy anh bận rộn,thấy anh vì công việc mà đến thời gian ăn cơm cũng không có em cũng sẽ rất đau lòng.em hiện tại không chỉ là một nhân viên của công ty mà còn đã là người của anh.hãy để em cùng anh chia sẻ mọi chuyện phiền não có được không?"
Dạ Thần cảm nhận trong tim một trận ấm áp hạnh phúc.nghe được những lời này lại giống như mỏi mệt đều chỉ là mây bay bị cơn gió mang tên yêu thương thổi bay đi.anh đưa tay bao lấy bàn tay nhỏ nhẹ hôn lòng bàn tay cậu tươi cười.
"Được.nhưng không cần làm quá nhiều,đến giờ liền đi ngủ hiểu không?"
"Dạ"
Từ ngoài đường nhìn lên,cả toàn nhà tối đèn chỉ có một gian tầng vẫn còn sáng rực.hai người chăm chú làm công việc cho đến tận khuya.
Qua một tuần giải quyết hết những rắc rối không tên hai người mới có thời gian nghỉ ngơi về nhà ăn một bữa cơm gia đình.
Lăng Nhược Vũ làm một bàn cơm vô cùng thịnh soạn bồi bổ cơ thể.nhìn một bàn nào là canh trứng,mắng tây xào,salat quả bơ,đuôi bò hầm...đây đều là những món bổ thận tráng dương, khoé miệng Dạ Thần trộm dương cao.anh bước đến gần,từ phía sau ôm lấy eo nhỏ,môi mỏng ngậm lấy vành tai cậu nhẹ cắn.
"Bảo bối,em làm những món này cho tôi là ý gì? Hử?"
"Anh đừng nghĩ nhiều,chỉ là em thấy nó bồi bổ cho cơ thể rất tốt lên mới làm"
Dạ Thần chính là không nghe giải thích,bàn tay nắm eo cậu đã chui vào bên trong xoa nắn da thịt trắng mịn: "vợ là chê tôi buổi tối phục vụ em không đủ tốt hay sao?
Lăng Nhược Vũ gạt ra cánh tay không an phận,bê lốt đĩa thức ăn lên bàn ngồi ăn cơm.
"Anh nghĩ đi đâu vậy.đến,ăn cơm thôi"
Anh khẽ cong khoé môi,ngồi vào bàn ăn.một bữa cơm này Dạ Thần đều ăn hết sạch thức ăn cậu nấu.xong lại chờ cậu thu dọn,tắm rửa xong chuẩn bị máy sấy trực sẵn tại bên ngoài chờ cậu ngồi vào hầu hạ tận tình.
Đầu tóc được sấy khô xong,chưa đợi cậu kịp chèo lên giường đã bị anh bắt lấy kéo vào trong lòng,anh nghé bên tai Lăng Nhược Vũ nhẹ nhàng thổi khí.
"Phu nhân,chúng ta đã rất lâu rồi chưa có hành phòng"
"............" Lăng Nhược Vũ nuốt "ực" một ngụm nước miếng lớn.Dạ Thần anh ấy vừa rồi ăn hết chỗ thức ăn đấy,hiện tại muốn "làm" không phải chính là sẽ "làm" chết cậu sao.
"Hay là để ngày mai có được không"
Cậu như thế nào lại nhìn thấy Dạ Thần nở nụ cười gian xảo:"không thể. ta tính sơ qua thật hay hôm nay lại đúng đến ngày"
"Anh cũng không phải lăm thê bảy thiếp không phải lúc nào cũng có thể "cái đó" hay sao mà còn tính ngày được chứ hả?"
"Ồ.đúng vậy.lúc nào cũng có thể "làm",vậy không bằng "làm" luôn hôm nay đi"
"Ách...ý của em không phải....aaaa...chờ đã...Dạ Thần..."
Dạ Thần một nhịp ôm cậu đến bên giường,một lời cũng không nói liền đè Lăng Nhược Vũ dưới thân,trực tiếp ngậm lấy đôi môi đỏ mọng dây dưa ,hai bàn tay mười ngón Đan nhau đè xuống không cho cậu có cơ hội phản đối.
"Ưm...ạ ần...ưmmm~"
Lời cậu muốn nói đều bị anh bắt ép nuốt vào,môi lưỡi trong khoang miệng cậu không ngừng khuấy đảo điên cuồng.một bàn tay vén lên một góc áo ngủ của cậu chui vào,nhiệt độ trên tay nóng rực tại da thịt Lăng Nhược Vũ vuốt ve.lại không biết từ lúc nào quần áo ngủ của cậu đều đã bị lột xuống chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót nhỏ bao lấy "tiểu Nhược Vũ" xinh xắn.
Lăng Nhược Vũ biết được đêm nay nhất định không thể thoát đành thuận theo kết hợp cùng với anh.cậu nhấc tay giúp anh cởi từng cúc áo ngủ sau đó là chậm rãi đến bên mép cạp quần.
"Nơi này...để em giúp anh cởi"
Cậu tự chủ động Dạ Thần đương nhiên vô cùng cao hứng,đổi lại tư thế ngồi dựa lưng vào đầu giường để cậu dễ dàng cởi đồ.
Cậu kéo xuống chiếc quần dài,đập vào mắt là khối to lớn nổi lên dưới lớn quần lót.cậu cầm lấy mép cạp quần lại ngập ngừng chưa chịu kéo xuống.
"Là em chủ động trước,hiện tại lại không dám rồi?"
Tự biết mình đuối lý không dám trả lời anh.dù sao cũng đã cởi rồi,không thể dừng lại.nghĩ vậy,Lăng Nhược Vũ một đường kéo xuống quần lót đen nam tính,cự vật to lớn giống như được giải thoát bật ra ngoài cứng rắn dựng thẳng lên.
Lần đầu tiên được chính diện nhìn tính khí của anh gần đến như thế này trong lòng Lăng Nhược Vũ thầm run rẩy.vật to lớn như vậy làm sao có thể đi vào nơi kia nhỏ bé.
Nhưng là anh đã vì cậu làm rất nhiều thứ,Lăng Nhược Vũ nhìn vật đã trướng lớn tự nén lại cảm giác run rẩy trong lòng,hai tay đưa đến cầm lấy gốc tinh khí đã chảy ra ít dịch trong suốt,sau đó liền nhướng người ngậm lấy cự vật của anh.
Bị bất ngờ vì hành động của cậu,đột nhiên tinh khí được khoang miệng ấm nóng bao lấy vô cùng thoải mái khiến Dạ Thần phát ra tiếng "hừ hừ".
Lăng Nhược Vũ nhớ lại cách anh đã từng làm cho mình,cố gắng không để răng chạm vào vật lớn trong miệng,chuyển động vụng về phun ra nuốt vào.khuôn miệng nhỏ không thể bao hàm cự vật với kích thước ấy,ngậm đến một nửa đành nhả ra.đầu lưỡi e dè vươn ra liếm láp phần đỉnh nhỏ ra chút dịch.khẽ với vào bên trong lỗ nhỏ,cơ miệng nóng bao lấy phần thân khiến anh thở không thông khẽ "hừ" tiếng qua cánh mũi.những nhịp đam rút ngày càng tăng dần,độ nông sâu cũng từ từ mới ra.có những lúc vật kia chạm phải yết hầu của cậu khiến cậu không thở được muốn nhả ra.Dạ Thần đưa tay đỡ lấy gáy cậu phối hợp với tiết tấu của người kia.eo tự động đong đưa chôn tinh khí trong khoang miệng chật hẹp kia,anh gầm lên một tiếng rồi bắt tất cả vào bên trong.Lương tinh dịch quá nhiều theo khoé miệng chẳng ra ngoài,theo khoé môi đỏ mọng rơi xuống ga giường dâm mỹ đến cực điểm.
DẠ Thần đỡ lấy gáy cậu hôn lên,đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào vương lại chút mùi vị của chính anh không hiểu sao trong nội tâm lại cảm thấy sự hạnh phúc.bị anh hôn đến mềm nhũn không còn sức phản kháng.Dạ Thần chớp thời cơ ôm cậu lật đè lại xuống dưới thân,cánh tay lột phăng đi quần lót nhỏ vứt xuống đất.anh ôm lấy thân thể nhuyễn ngọc ôn hương ấy mà công kích hai đoá anh đào mẫn cảm,hai đầu nhũ được chăm sóc nhiệt tình,phần thân bên dưới cũng nhỏ ra phần dịch thể trong suốt.anh dùng cơ miệng đè ép ít thịt non nhô lên,đảo lưỡi qua nụ hồng lưu lại vài dấu răng.
Cậu ngay lúc này cảm thấy vô cùng thích thú,nhướng ngực lên một chút để anh thuận lợi mút liếm.chẳng mấy chốc "tiểu Nhược Vũ" bên dưới run rẩy không ngừng cùng với tiếng hét sảng khoái của cậu mà bắn ra dịch thể ngọt ngào.
Lăng Nhược Vũ lằm sụt nơ trên giường thở dốc lại cảm nhận được ngón tay Dạ Thần đi vào trong tiểu huyệt mà giật mình rên rỉ.
"Ưmm...Dạ Thần.em vừa mới bắn..."
Dạ Thần tại trên môi cậu ôn nhu hôn một cái.
"Chưa đủ.đêm nay chồng em sẽ phục vụ em thật tốt,sẽ cho em thấy được tinh lực chồng em sung mãn như thế nào"
"Aa~...Dạ Thần...em sai rồi..."
"Bảo bối...muộn rồi"
"Aaaaaa~~..."
Anh một đường đâm thẳng đến cúc huyệt của cậu khiến cậu hét lên,sau đó lại nhờ vào tinh dịch trước đó bắn ra bôi trơn mà thuận lợi di chuyển trong tiểu huyệt nóng bỏng.
"Em cắn tôi chặt như vậy rất thích"
Thắt lưng Dạ Thần không ngừng đong đưa ra vào tiểu huyệt hồng hào,phía trên lại bắt lấy môi cậu không ngừng cuốn quí dây dưa.
"Ưm..."
"Thật yêu cái miệng nhỏ này của em.cả miệng trên lẫn dưới đều ngọt như vậy"
Lăng Nhược Vũ bị lời nói của anh làm cho vành tai đều đỏ ửng.anh từ khi nào biết nói những lời "dâm ngữ" này rồi.
Côn thịt đi vào lấp đầy miệng nhỏ,lúc đi ra còn kéo theo không ít mị thịt dâm mỹ cùng dịch ruột non nhớt nhát.Lăng Nhược Vũ cảm nhận khoái cảm tràn ngập.anh thúc mạnh vào tiểu huyệt,đem quy đầu chạm đến nơi sâu nhất bên trong khiến cả người cậu một trận tê dại,miệng không ngừng tên rỉ,một ít nước miếng dâm mỹ theo khoé miệng cậu chảy ra đều bị Dạ Thần liếm đi.miệng nhỏ của cậu ôm quá chặt,ngậm lấy tinh khí đến tận gốc.làn da cả hai ma sát vào nhau hình thành cảm giác không nói lên lời.
Dạ Thần làm một của thúc mạnh liền bắn sâu vào bên trong nội bích khiến Lăng Nhược Vũ chịu không được mà cùng lúc bắn ra.
Anh ôm lấy cậu,nhẹ hôn lên mí mắt cậu xinh đẹp.cậu mở mắt,nhìn thấy là gương mặt anh tuấn của Dạ Thần môi tự giác nở nụ cười ngọt ngào.giờ đây anh thật sự quá mực soái.
Anh vòng tay kéo cậu ép sát vào trong lòng.Lăng Nhược Vũ lại cảm nhận được vật dưới thân vẫn còn cương cứng cả người liền cứng đờ.
"Anh vì sao lại nhanh như vậy lại có phản ứng?"
"Còn không phải vì em cho tôi ăn đồ đại bổ sao? Vợ nhỏ.chồng em còn chưa thỏa mãn đâu"
"............" Lăng Nhược Vũ hiện tại chính là khóc không ra nước mắt.cậu hối hận rồi có được không.
Sau đó chính là lại bị đè ra ăn đến tận xương cũng không chừa.trong căn phòng mờ sáng cả một đêm đều vang vọng tiếng rên rỉ câu nhân hoà cùng tiếng da thịt va chạm vô cùng dâm loạn.
————————————
Tiểu Tiên Tiên: (hâhhahaha)
"Đại thần là đợi đến tận lúc tắm rửa xong mới tóm lại cơ.bé tiểu Vũ nhà ta thật quá mức trong sáng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top