Cháp 52: Đã là hoa có chủ.
Cháp 52: Đã là hoa có chủ.
Hai tiết học qua đi cũng đã đến 5 giờ chiều.Lăng Nhược Vũ cũng đã nhắn tin cho Dạ Thần nói sắp xếp mọi người buổi tối liền gặp mặt ăn cơm.anh còn hẹn sẽ đến đón mọi người.cho nên đến hết giờ bốn người đi cùng nhau đến cổng đông trường học đợi Dạ Thần.
Bốn người cùng đi lại không một ai nói tiếng nào.bọn họ không phải bài xích nam nhân yêu đương nhưng là đối với tiểu đệ ngoan ngoãn thông minh ngày thường bọn họ vẫn luôn bảo vệ này thật sự có chút nói không nên lời.
Đột nhiên bên đường có hai cô gái nhảy qua trước mặt Lăng Nhược Vũ,chìa ra hai phong thư màu hồng phấn đáng yêu.cố gái ngại ngùng đến trên mặt có chút phiếm hồng lắp bắp nói.
"Lăng Nhược Vũ,cái này là tâm ý của bọn tôi,cậu có thể nhận không?"
Lăng Nhược Vũ từ trước đến nay được các cô gái đến tỏ tình không phải là ít nhưng là cậu đều khéo léo từ chối.trong đầu tự nhiên nhớ đến anh đã từng nói với cậu một câu"danh phận rất quan trọng".
Cậu liền hướng hai cô gái mỉm cười giữ lễ:
"Thực xin lỗi hai vị tiểu thư này.lão công nhà tôi tính cách rất hay ghen,nếu nhận sẽ không được tốt lắm"
Nét mặt hai cô gái tập tức ngây dại sau đó liền vì ngại mà thu lại bao thư cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất.
Ba vị huynh đệ phía sau: ".........."
Có cần dùng cách lộ liễu vậy công khai không.╭(╯x╰)╮
Dạ Thần lại không biết từ khi nào đã đi đến gần bọn họ,tươi cười cùng chào hỏi ba người phía sau.
"Chúng ta đi thôi.xe tôi ở phía trước"
Anh dẫn bọn họ đến xe,đưa tay mở cửa cho Lăng Nhược Vũ ngồi vào ghế phó lái,sắp xếp cho ba người ngồi ghế sau.một đường đi thẳng đến nhà hàng.
"Tôi không biết mọi người muốn ăn loại món gì nên đã đặt một nhà hàng trung hoa không biết có được hay không?"
Tu Kiệt: "được.được a.chúng tôi đều không thành vấn đề"
"Vậy thì tốt"
Nhà hàng trung hoa mà anh nói lại là nhà hàng lớn nổi tiếng nhất nhì Đại Hán.nhân viễn dẫn họ đến phòng bao riêng,bên trong căn phòng được trang trí bằng trụ gỗ to cùng mành vải gấm vóc giống như kiến trúc thời cổ,cùng với bộ bàn ghế gỗ xẫm màu kiểu xưa các vua chúa hay dùng vô cùng khác lạ và đẹp mắt.
Dạ Thần đẩy quyển menu đến trước mặt ba người nói.
"Cứ tuỳ tiện chọn món"
Lâm vĩ kỳ rất vô tư cầm lên quyển menu lật dở,sau đó là đọc một dãy các loại món.Lăng Nhược Vũ có chút lo lắng Lâm Vĩ Kỳ gọi nhiều như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.trên mạng cậu từng nhìn qua bảng giá của nơi này vô cùng đắt.Lăng Nhược Vũ nháy nháy mắt ra hiệu cho Tu Kiệt nói hắn dừng lại.
Tu Kiệt bắt sóng rất tốt,bàn tay dưới gầm bàn nhéo đùi Lâm Vĩ Kỳ một cái khiến hắn kêu lớn.
"Auyu...cậu làm cái gì?"
Dạ Thần nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhịn xuống không câu lên khoé miệng.
"Mọi người đừng ngại,đều là người nhà cả.bữa cơm này coi như là gặp mặt cũng như xin thứ lỗi vì đã chậm trễ"
Đối với tên bạn ham ăn này Tu Kiệt cùng Hâm Bằng cảm thấy vô cùng mất mặt chỉ có thể "haha" cười ngượng.
"Đúng vậy,đều là người nhà"
Khi các món đều được mang lên nhìn qua cũng thấy đều là những món rất đắt tiền,hơn nữa còn gọi nhiều như vậy.
Haizz~...Lăng Nhược Vũ trong lòng thở dài một hơi.số tiền này anh phải kiếm bao lâu chứ.
Đại thần khui ra một chai rượu vang nồng độ nhẹ rót hạ mỗi người một ly sau đó dơ lên ly rượu trong tay hướng ba người huynh đệ tốt của Lăng Nhược Vũ nói.
"Ly này mời các vị coi như là lời cảm tạ vì đã luôn giúp đỡ tiểu Vũ,còn có cảm ơn ba người đã tiếp nhận tôi cùng em ấy bên nhau"
Cả năm người cùng nâng ly chạm vào nhau phát ra tiếng "lách cách" êm nhẹ, sau đó đều cùng nhau uống một hớp lại để xuống mặt bàn.
Ba người bọn họ đều nhỏ tuổi hơn Dạ Thần nhưng là lời nói ra lại giống như cha già tiễn gả con.
"Đối với bọn tôi tiểu Vũ cũng coi như đệ đệ chính mình,đệ ấy tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách lại tốt như vậy nên chúng tôi rất yêu thương đệ ấy.tiểu Vũ đã chọn ở bên cạnh anh nên anh phải đối đãi với em ấy thật tốt"
Dạ Thần nhẹ mỉm cười,bàn tay dưới gầm bàn cùng cậu mười ngón đan nhau siết thật chặt.lới nói ra mạnh mẽ kiên định giống như mãi mãi cũng không thể đổi thay.
"Nhất định"
Một bữa cơm này đều là nói về Lăng Nhược Vũ.hai bên trao đổi giống như bố vợ,anh vợ nói chuyện cùng con rể vô cùng vui vẻ.chỉ có Lâm Vĩ Kỳ giống như vũ bão cuốn sạch bách hết mớ thức ăn trên bàn,thỉnh thoảng mới tiếp chuyện bọn họ một vài câu.
Khi ra về Dạ Thần lái xe đưa ba người đến tận dưới ký túc xá rồi mới cùng cậu trở về nhà.
Dọc đường trở về đến khi vào nhà rồi Lăng Nhược Vũ vẫn đều không nói câu nào.Dạ Thần cảm thấy vẻ mặt cậu có chút không đúng nắm lấy tay cậu hỏi.
"Em làm sao?"
Lăng Nhược Vũ Nhẹ lắc đầu:"Không có gì"
Đôi mày rậm nam tính khẽ nhăn lại,anh nắm lấy bả vai cậu xoay tới đối mặt với mình.
"Tiểu Vũ.nói tôi nghe xem hôm nay em làm sao?.dọc đường đều không nói chuyện,còn bày ra cái vẻ mặt này?"
Lăng Nhược Vũ ôm lấy thắt lưng Dạ Thần,ở tại trong ngực anh cọ cọ.
"Dạ Thần,lần sau dùng cơm chọn chỗ nào rẻ một chút có được không.bọn em cũng đều là sinh viên,không cần phải tìm chỗ đắt như thế,rất tốn tiền"
Dạ Thần bị cậu làm cho ngạc nhiên dừng lại động tác vuốt tóc Lăng Nhược Vũ.
"Em ủ rũ như vậy không phải vì tiếc tiền đấy chứ?"
Khi nãy là cậu cầm thẻ của anh trả tiền cơm.gì chứ một bữa cơm hết 50 vạn 8.bọn họ là đã ăn cơm hay ăn vàng a~.bản tính Lăng Nhược Vũ vốn tiết kiệm,hết nhiều tiền như thế hơn nữa còn là tiền của "chồng" sao có thể không xót.
"Em tiếc tiền không được sao.tiền anh kiếm cực khổ như thế chỉ một bữa cơm tiêu tốn hơn lăm chục vạn còn không phải rất lãng phí"
Dạ Thần ôm lấy "vật nhỏ" của mình bật cười.càng chung sống càng lâu anh càng thấy được những dáng vẻ khác của Lăng Nhược Vũ,mỗi cái đều mới mẻ và vô cùng thú vị.giống như cái bộ dáng đanh đá này chẳng hạn.
"Vợ nhỏ của tôi sao có thể đáng yêu đến như vậy?!"
Dạ Thần cưới đến trong mắt đều là hạnh phúc vòng tay ôm cậu càng thêm chặt.
"Bảo bối,ba người bọn họ chính là huynh đệ tốt của em bỏ ra chút tiền đấy có đáng là gì,không phải mọi người vui vẻ mới là chính sao"
"Nhưng là..." anh nghiêng đầu hôn một cái trên môi cậu ngăn lại lời còn chưa nói hết kia.
"Không có việc gì,đừng lo lắng vì việc đấy nữa có được không?"
Lăng Nhược Vũ nhìn vào trong con ngươi đen sâu thẳm của anh,trong đó là chính hình ảnh của cậu,nhẹ gật đầu.
"Được"
" Không có vấn đề gì nữa không phải chúng ta nên nói chuyện chính rồi sao!"
Lăng Nhược Vũ khó hiểu:"Chuyện chính gì?"
"Chuyện vợ ở nhà đã có tôi đến trường còn câu dẫn nữ nhân"
"em nào có"
"Em nói không có tại sao còn có người dám đưa thư tình,còn lộ liễu như vậy đưa trước cổng trường? Hử?"
Lăng Nhược Vũ trong lòng oan uổng:
"Em thật sự không có.hơn nữa em còn đã từ chối người ta"
Ngón tay thon dài của Dạ Thần dừng trên môi cậu vuốt ve:
"Em xinh đẹp như vậy,mỗi ngày đều ra ngoài đối với nữ sinh nở nụ cười còn nói không có câu dẫn.người ta cũng đã đến trước mặt đưa thư tình rồi em còn có thể chối sao?!.tội này phải phạt em thật nặng"
Dạ Thần vừa nói một nhịp cúi người nhanh chóng bế ngang cậu vào phòng đặt lên giường.
"Dạ Thần...đợi một chút...ưm..."
Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu mút cắn khiến những lời cậu còn chưa nói xong đều nuốt vào trở lại.
"Lão công nhà em tính cách rất hay ghen,em tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút chịu phạt đi"
"..............."
———————————————
Tiểu Tiên Tiên: "haha.đại thần ôn nhu của bé mà ghen lên thì không lường trước được gì đâu.ngoan ngoãn để anh chén sạch đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top