Cháp 48: Ra mắt ba mẹ "chồng".

Cháp 48: ra mắt ba mẹ "chồng"

Buổi sáng Lăng Nhược Vũ tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp trần trụi của Dạ Thần.thân dưới đều đã khô ráo sạch sẽ.
Tối qua khi "làm" xong, Dạ Thần ôm cậu cả người mềm nhũn vào phòng tắm tẩy rửa,sau đó là bao lấy cậu trong lòng,ôm vào trong chăn đi vào giấc ngủ.
Thấy cậu đã tỉnh Dạ Thần chống tay tên gối nghiêng đầu nhìn Lăng Nhược Vũ mỉm cười.

"Em tỉnh rồi!"

Lăng Nhược Vũ cảm nhận da thịt hai người trong chăn dính sát lấy nhau đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh tối hôm qua ân ái,vành tai liền nhiễm hồng.

"Ưm...vâng"

Nhìn khuân mặt vô cùng xinh đẹp đang thẹn thùng Dạ Thần không ngừng được yêu thích câu lên khoé môi.trong ánh mắt anh đậm ý cười.bàn tay trên eo cậu từ từ di chuyển xuống nơi tư mật phía sau cậu vuốt ve khiến cả người Lăng Nhược Vũ cứng đờ.

"Nơi này còn đau?"

Qua một đêm ân ái giữa hai người giống như không có bất kỳ khoảng cách nào.Lăng Nhược Vũ bày ra trước mặt anh một bộ dáng mềm yếu nhất sâu trong cậu,chui vào lòng anh ủy khuất nói.

"Em đau"

Giọng thiếu niên mềm nhẹ,trong veo nũng nịu khiến trong lòng Dạ Thần lẫn lộn vừa đau xót lại vừa giống như được dòng mật ngọt rót vào,vừa thương vừa hạnh phúc.

"Tôi xin lỗi,đều do tôi không tốt"

Lăng Nhược Vũ cọ trong lòng anh lắc lắc mái đầu.
"Là em tự nguyện.Dạ Thần...của em tất cả đều thuộc về anh,chỉ cho anh"

Đại thần sủng ái hôn lên môi cậu thay cho lời đáp lại yêu thương.

"Tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất"

—————————

Hai người tại trong chăn ấm hạnh phúc được một lúc lại vẫn phải dậy thay quần áo,làm về sinh cá nhân.ngày hôm qua sinh nhật anh vốn ý định là cả nhà ba người hẹn nhau chúc mừng nhưng lại vì cậu mà bỏ lỡ.Dạ Thần đã hứa với bọn họ hôm nay bù lại.anh đứng ngoài cửa đợi cậu khoác áo choàng đi ra lại đúng lúc nghe thấy được đại thần đang trả lời điện thoại:
"Đúng.sẽ dắt con dâu tới giới thiệu cho hai người"

Nói xong một câu kia còn đối cậu cong lên khoé môi.Dạ Thần xoè ra một bàn tay để cậu nắm lấy rồi cùng nhau bước đi.

"Được rồi.con phải lái xe cúp máy đây"

"Được.lái xe an toàn a"

Dạ Thần giúp cậu mở cánh cửa xe,lót cho cậu thêm một tầng đệm mềm mới để cậu ngồi vào.lúc đi trên đường lái xe cũng vô cùng chậm,sợ đến ổ gà,xe sóc nảy sẽ làm mặt dưới cậu bị thương.

"Dạ Thần,em không có việc gì,anh đi nhanh một chút đừng để chú dì đợi lâu"

"Bọn họ sẽ hiểu thôi"

"Nhưng mà..."

Nhìn đến dáng vẻ khẩn trương của Lăng Nhược Vũ anh khẽ cười,nắm lấy bàn tay cậu an ủi.

"Đừng căng thẳng,hai người họ đều rất nhiệt tình,nhất định sẽ rất thích em"

Lăng Nhược Vũ được anh nắm lấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng là lần đầu tiên gặp mặt người lớn cậu vẫn là rất khẩn trương đi.

"Ba mẹ anh có biết em là nam?"

"biết"

Lăng Nhược Vũ bất ngờ: "họ không phản đối?"

"Ừm"

Cậu tuy biết rằng thời buổi này các bậc cha mẹ suy nghĩ đã phóng khoáng hơn nhiều nhưng là Dạ Thần là con một,nắm giữ trong tay công ty Thành Hoa lớn như vậy con trai lại ra ngoài lập công ty riêng,hiện tại còn dẫn về đối tượng là "nam" sao có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lăng Nhược Vũ lại vẫn giống như không tin được hỏi lại.

"Chú dì thật sự biết em là "nam" vẫn không phản đối hai chúng ta sao?"

Dạ Thần tươi cười vỗ vỗ lòng bàn tay cậu.
"Đến nơi em sẽ biết thôi"

Nơi hẹn của họ là một nhà hàng nổi tiếng khắp cả nước vô cùng lớn.Dạ Thần đưa ra một thẻ V.i.P cho nhân viên tiếp tân rồi được dẫn đến phòng V.I.P đặt riêng.
Dạ Thần dắt tay cậu đi vào.trong phòng ăn lớn lại đặt một chiếc bàn tròn đủ bốn người ngồi.trên bàn ăn là hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ.người đàn ông đã gần 50 gương mặt giống Dạ Thần như đúc nhưng lại rất trẻ trung phong độ,người bên cạnh chỉ hơn 40 nhưng khuân mặt lại trẻ đến không ngờ,da thịt nhẵn nhụi hồng hào đáng kinh ngạc.Lăng Nhược Vũ nhìn kỹ một chút phát hiện Khuân mặt Dạ Thần đều có nét giống cả hai người.

Người đàn ông trẻ tuổi gọi Hi Hoa nhìn thấy Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ tiến vào đối bọn họ nở nụ cười.

"Đã đến rồi"

"Cha...ba..."

Nghe cách anh xưng hô Lăng Nhược Vũ trong đầu liền mù mịt,bối rối không biết xưng hô như thế nào lại được câu nói của Dạ Thần giải vây.

"Gọi giống anh cha,ba"

Lăng Nhược Vũ ngập ngừng mở miệng chào hai tiếng.

"Cha...ba..."

Dạ Tử Thành nghe được hai tiếng này như thế nào lại vô cùng cao hứng vẫy vẫy tay.

"Hai đứa còn đứng đó làm gì.mau ngồi...mau ngồi"

Một bàn thức ăn đã bày ra sẵn,đợi hai người ngồi vào.Hi Hoa thân thiết gắp cho Lăng Nhược Vũ miếng thức ăn mỉm cười.

"Đã dọa đến con rồi sao?"

Thấy được tính cách hai người lớn đều đối cậu tỏ ra hoà ái vô cùng trong lòng Lăng Nhược Vũ có đôi phần thả lỏng,nhẹ lắc đầu đáp.

"Không có.chỉ là con không hiểu...?"

Hi Hoa hiểu ý cậu vội giải thích:
"Song tính con đã nghe tới bao giờ chưa?"
Lăng Nhược Vũ gật đầu.

"Ta đúng thực là "nam" nhưng lại sinh được con.Thần nhi là ta cùng Tử Thành khó khăn lắm mới có thể thuận lợi sinh ra.Nghe vậy có phải con rất ngạc nhiên?"

Lăng Nhược Vũ quả thực có nghe đến chuyện song tính luyến nhưng là không nghĩ thực sự có "nam" có thể sinh được con,hơn nữa vật chứng sống còn ở ngay bên cạnh cậu.Lăng Nhược Vũ nhớ tới,hình như từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ trước mặt cậu gọi "cha mẹ".

Bàn tay Dạ Thần dưới gầm bàn siết chặt lấy tay cậu kêu một tiếng.

"Tiểu Vũ"

Lăng Nhược Vũ tay bị anh nắm có chút đau vội hồi thần lại mỉm cười,nhẹ vỗ lên mu bàn tay anh chấn an.
"Đúng là cháu thật sự rất bất ngờ.nhưng cũng thật tốt. chú lại có thể sinh ra được một người con vừa đẹp trai lại tài giỏi như thế này,thật tuyệt."

Dạ Tử Thành cùng Hi Hoa thật sự rất lo lắng cậu không tiếp nhận được chuyện này.con đường tình yêu của hai người vất vả đau khổ như thế nào cả hai đều hiểu rất rõ,lại không muốn con trai lại giống như bọn họ,chịu dằn vặt,đau đớn trong chuyện tình cảm.nhưng khi nghe đến một câu kia của Lăng Nhược Vũ lại giống như trút đi được một gánh nặng ngàn tấn.cậu không những không bài xích còn ngưỡng mộ bọn họ khiến tâm cả ba người ngồi đây đều cảm động.
Hi Hoa dùng hai tay mình bao lấy bàn tay cậu trên bàn ăn giọng phát ra có phần nghèn nghẹn.

"Cảm ơn con đã không ghét bỏ chúng ta.cảm ơn con đã chấp nhận chúng ta,chấp nhận ở bên cạnh Thần nhi,cảm ơn con,ta thật sự cảm ơn con"

Dạ Tử Thần cũng đặt một tay lên hai bàn tay đang nắm chặt của Hi Hoa hướng cậu với ánh mắt xúc động.

Vì đã được nghe anh kể về hai người nên Lăng Nhược Vũ thấu hiểu được cảm giác của hai người hiện tại.cha mẹ nào lại không mong con mình hạnh phúc chứ.

"Hai người yên tâm.cháu sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy,giúp đỡ,chăm sóc cùng yêu thương anh ấy,cùng anh ấy chia sẻ vui vẻ hay phiền não..." Lăng Nhược Vũ quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh,bàn tay dưới gầm dùng lực nắm lại tay anh ".... sẽ mãi không buông rời"

Nhìn thấy trong ánh mắt hai đứa trẻ tràn ngập yêu thương cùng sự kiên định người làm "cha ba" này cũng cảm thấy hạnh phúc thay.
mắt thấy "bà xã" nhà mình xúc động sắp khóc đến nơi Dạ Tử Thành vội nhắc nhở cắt ngang không khí ẩm ướt này.

"Thức ăn đều đã nguội hết rồi,mau ăn đi thôi"

Ánh mắt Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ vì lời nhắc của cha Dạ mà rời đi.một bữa cơm này bốn người ăn vô cùng ngon miệng trong không khí vui vẻ và ấm áp.

Kết thúc bữa ăn.hai người trẻ tuổi đứng tại cửa tiễn "cha ba" Dạ về xong mới cùng nhau đi lấy xe.

Dạ Thần dừng tại cửa xe chậm rãi không mở cửa cho cậu lên mà kéo lấy cậu ôm vào trong lòng.anh càng ôm càng chặt,vòng tay giống như ôm cậu như thế nào cũng không đủ chặt,mỗi lúc lại siết thêm một chút.
Lăng Nhược Vũ bị ôm đến khó thở vòng tay tại trên lưng anh vỗ nhẹ.

"Dạ Thần?"

Anh cúi đầu trên hõm cổ cậu nhấn vào thật sâu,giọng nói từ tính trầm ấm nay phát ra lại đầy vị yêu thương cùng cảm kích.
"Tiểu Vũ.cảm ơn em"

——————————————

Tiểu Tiên Tiên: "ô ô ô...cảm động quá.mị muốn khóc"

"Mị mới nghe được tin Nguyên ca của mị sẽ đi du học nay lại thêm bài hát mới up của em ấy khiến trái tim mị quặn thắt không thôi.mị đau lòng quá đi oa oa oa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top