Cháp 47: sinh nhật đại thần (H+)

Cháp 47: sinh nhật đại thần (H+)

CẢNH BÁO:ai dị ứng với H mời click back.ai ăn chay vui lòng đợi cháp sau đọc tiếp,ai có sở thích chỉ ăn xôi không ăn thịt cũng vui lòng bỏ qua.
——————————————-

Lăng Nhược Vũ cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh,cánh mũi ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc nhẹ mỉm cười.

"Em cũng rất nhớ anh"

Dạ Thần không đáp lời cậu,cúi đầu trên hõm cổ cậu tham lam hít vào mùi hương thanh ngọt, cùng Dạ thịt mịn màng của Lăng Nhược Vũ.không phải vì cậu vô tình liếc mắt nhìn thấy chiếc bánh kem mình mang tới bị vất một góc cùng vali thì có lẽ hai người sẽ vẫn tiếp tục đứng tại cửa ôm nhau như thế.

"Đúng rồi Dạ Thần.mừng sinh nhật anh"
Lăng Nhược Vũ đẩy ra khoảng cách giữa hai người,với tay lấy được chiếc bánh kem đưa lên trước mặt anh.

"Đây là cái gì?"

"Bánh sinh nhật.là tự tay em làm"

Dạ Thần theo thói quen xoa mái tóc cậu tươi cười mang theo vị hạnh phúc.

"Cảm ơn em"

"Đi thôi.chúng ta vào nhà đốt nến cầu nguyện"

Lăng Nhược Vũ vui vẻ mở ra chiếc bánh nhỏ màu trắng đơn giản,bên trên rắc một ít đường bột giống như tuyết cùng với dòng chữ happy birthday nho nhỏ xinh đẹp được viết bằng chocolate.cậu cắm hai ngọn nến số 24 rồi đốt lên.

"Anh mau ước nguyện"

Đại thần nhẹ câu lên khoé môi theo lời cậu nhắm mắt cầu nguyện,qua rất nhanh liền "phù" một cái nhẹ nhàng thổi nến.

"Anh đã ước nguyện cái gì a?"

"Tôi ước em sớm một chút cùng tôi về một nhà,đến lúc đó mỗi tối tôi sẽ không phải ăn chay nữa"

Lăng Nhược Vũ bị trêu đùa vành tai đều nóng lên, đẩy vai anh một cái lực vô cùng nhẹ.

"Anh nghiêm túc một chút"

Hai người vui vui vẻ vẻ ngồi trong phòng khách vẫn còn đọng lại không khí tết ăn hết chiếc bánh sinh nhật thay cơm tối.ăn xong Lăng Nhược Vũ thu dọn qua phòng khách đợi anh tắm xong sau đó mới đi tắm rửa.cậu đã một ngày ngồi trên xe cộng với đi đường bụi bặm,một thân quần áo có chút bẩn.

Đợi cậu tắm gội xong đi ra Dạ Thần đã đứng sẵn bên ngoài chờ cậu,anh cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu,giúp Lăng Nhược Vũ lu đầu rồi cắm máy sấy giúp cậu sấy tóc.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu rũ đều,tiếng máy sấy bên tai lại nhỏ êm,được phục vụ tốt cho Lăng Nhược Vũ vô cùng thoải mái nhắm lại hai mắt hưởng thụ.Dạ Thần nhìn cậu bày ra vẻ mặt giống như mèo nhỏ được vuốt cằm,yêu thích cúi đầu hôn lên đôi môi cậu đỏ mọng.
Lăng Nhược Vũ bị anh hôn vẫn không mở mắt,khoé miệng kéo lên cao,hai cánh tay lại tự động vòng lên cổ anh ôm lấy.Dạ Thần thấy cậu chủ động thân mật lòng tự hiểu cậu là đang muốn câu dẫn anh liền tắt máy sấy vứt qua một bên,cánh tay rắn chắc luồn xuống dưới chân cậu một nhịp ôm lên đến trên giường.nhẹ nhàng đặt đầu Lăng Nhược Vũ kê lên gối sau đó là thân hình cao lớn đều đè lên.không để Lăng Nhược Vũ kịp phản ứng môi đã bị ánh chiếm lấy.Dạ Thần vừa ngậm lấy đôi môi đã giống như mất đi lí trí,vội vàng theo khe hở từ khớp hàm cậu đưa lưỡi luồn vào khuấy đảo vòng quanh,xong lại giống như ăn chưa no mà cuốn lấy lưỡi cậu mút mạnh.Lăng Nhược Vũ nhận thấy anh hôm nay có chút khác lạ,anh không giống như mọi ngày ôn nhu mà lại rất nôn nóng.cái lưỡi nóng bỏng trong miệng cậu không ngừng vừa khuấy đảo vừa mút lấy lưỡi cậu có chút đau.bàn tay anh trong thời tiết lạnh giá lại phá lệ nóng hổi vén lên góc áo ngủ của Lăng Nhược Vũ luồn vào,mỗi tấc da trên người cậu bị anh sờ đến đều cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Qua rất lâu sau Dạ Thần rời đi môi Lăng Nhược Vũ.dưới lớp sương mờ vì bị anh hôn đến choáng váng Lăng Nhược Vũ nghe được tiếng anh khàn khàn vang lên bên tai.

"Bảo bối,tôi đã nhịn rất lâu rồi... "cho" tôi được không?"

Lăng Nhược Vũ ôm cổ anh thật chặt,dấu đi khuân mặt đỏ ửng không muốn anh nhìn thấy.cậu từ trong ngực anh phát ra giọng lí nhí nói:

"Vậy...Anh...nhẹ một chút"

Dạ Thần vừa ngạc nhiên lại có chút vui mừng.cậu đây là đồng ý "cho" anh.

Dạ Thần kéo ra mái đầu cậu dịu dàng hôn lên.
"Tôi sẽ thật nhẹ"

Lăng Nhược Vũ để cho đại thần giúp mình cởi ra từng kiện quần áo.dưới ánh đèn ngủ mờ sáng da thịt trắng nõn mềm mại đều bại lộ ta trước mắt Dạ Thần.anh dữ lấy đầu Lăng Nhược Vũ đang thẹn thùng tránh né ánh mắt anh quay lại mà chậm rãi hôn xuống.

Lần này Dạ Thần hôn thật ôn nhu,dịu dàng từng chút một mơn chớn cánh môi mềm,anh mút lấy môi của Lăng Nhược Vũ,lưỡi nhẹ liếm qua kẽ môi thực ngọt ngào sau đó đi vào,ôn nhu cuốn lấy lưỡi cậu cảm nhận vị đinh hương thơm ngát trong vòm miệng Lăng Nhược Vũ.bàn tay vuốt ve da thịt cậu mịn màng.

Không biết là Dạ Thần động đến điểm nào Lăng Nhược Vũ khẽ rên rỉ một tiếng. "Ưmm~..."

Mà một tiếng tên này lại làm cho vật dưới thân anh đã cương cứng càng trướng to thêm.Dạ Thần đè nén lại thứ to lớn phía dưới,vẫn thật ôn nhu di chuyển đến bên vành tai cậu nhẹ liếm cắn.tai Lăng Nhược Vũ rất mẫn cảm,bị anh liếm cậu liền phát ra tiếng rên rỉ. "Aa~~...ưm~"

Đại thần tự cảm nhận được cả người đều khô nóng,môi mỏng hôn dọc theo xương quai xanh tinh xảo đi xuống hai đóa anh đào nhỏ xinh liếm nhẹ.một tay lần xuống bụng dưới của cậu,bắt lấy "tiểu Nhược Vũ" mà âu yếm vuốt ve.Lăng Nhược Vũ cả trên lẫn dưới đều bị anh kích thích đến cong người lên lại làm cho đóa anh đào trong miệng anh càng thêm sâu.đại thần dùng răng nanh cắn cắn đầu nhũ đã dựng lên cứng rắn của Lăng Nhược Vũ khiến cậu vừa đau vừa ngứa,vành mắt cũng đã hiện lên một tầng hơi nước mở miệng xin tha.

"Aa~...Dạ Thần đừng cắn...umm~~"

Đầu nhũ Lăng Nhược Vũ bị anh liếm cắn đến xưng đỏ lại nhiễm chút nước bọt ướt át tại trên da thịt trắng nõn càng thêm câu nhân.

Môi mỏng Dạ Thần hôn đi xuống eo nhỏ,dừng tại chiếc rốn của Lăng Nhược Vũ đưa lưỡi đảo loạn một vòng lại di chuyển.anh há miệng một nhịp ngậm lấy hết cả "tiểu Nhược Vũ" tại trong miệng bắt đầu động, phun ra nuốt vào vô cùng thành thục kích thích Lăng Nhược Vũ rên rỉ lớn tiếng.

"Aaaa~~~~em...em chịu không được"

Phục vụ "tiểu Nhược Vũ" thoải mái.lúc anh cảm nhận được vật nhỏ trong miệng chuẩn bị bắn tinh lại đột ngột nhả ra khiến Lăng Nhược Vũ vô cùng khó chịu nhưng lại thẹn đến không biết nên thế nào mở miệng cầu anh,chỉ dám lí nhí gọi.

"Dạ...Thần~..."

Dạ Thần ngẩng đầu nhìn ánh mắt đáng thương của cậu yêu thích mà cười cười.anh nâng lên mông của cậu,tại bông cúc hoa xinh đẹp đang khép kín nhìn ngắm lại làm Lăng Nhược Vũ đã thẹn lại càng thẹn,da thịt trắng nõn trên người vì ngại mà biến thành màu hồng.

"Đừng nhìn chỗ đó a~"

"Rất đẹp"

Đột nhiên cảm nhận nơi đó của mình có một vật mềm mại ấm nóng mơn chớn Lăng Nhược Vũ mở hé mắt ngẩng đầu nhìn xuống biết được chính là lưỡi của anh liền giật mình kinh hô.

"Dạ Thần...đừng liếm...bẩn"

"Của tiểu Vũ không bẩn.nghe lời...tôi giúp em chuẩn bị tốt"

Lăng Nhược Vũ không biết nên làm thế nào chỉ có thể kéo gối che mặt để mặc anh lộng.
Dạ Thần liếm láp một hồi rồi đưa lưỡi tiến vào cửa huyệt nhẹ nhàng ở bên trong vừa kích thích vừa dùng nước bọt chính mình thay dầu bôi trơn làm ẩm ướt tiểu huyệt non mềm.dị vật tại trong thân thể Lăng Nhược Vũ không ngừng khuấy đảo khiến cậu có một cảm giác không cách nào diễn tả,miệng lại không nhịn được phát ra tiếng tên rỉ không ngừng.
"aaa~...a~...ưmm~~..."

Cảm thấy đã đủ ẩm ướt Dạ Thần lấy ra lưỡi của mình sau lại không để Lăng Nhược Vũ kịp chuẩn bị nhét một ngón tay đi vào.
"Aaaaaaaa~~~~"

Dạ Thần nhướng người lên mở ra chiếc gối hôn lên miệng nhỏ của cậu quan tâm.

"Khó chịu sao?"

"Ưm..."

"Em mẫn cảm như vậy không làm tốt sẽ bị thương"

Dạ Thần một mặt ăn ủi, bên dưới lại cho thêm vào một ngón tay.nhận thấy mày đẹp Lăng Nhược Vũ nhăn lại trong mắt anh hiện lên tia đau lòng.

"Nếu khó chịu thì bám vào người tôi"

Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh theo trừu sáp của ngón tay vừa tăng thêm ba ngón của anh mà nghé bên tai Dạ Thần rên khẽ. "Ummm~"

Cảm thấy đã đủ Dạ Thâgn rút ra ba ngón tay,yêu thương hôn lên môi Lăng Nhược Vũ nói.
"Tôi vào đây"

"Ưm~...vâng"

Tiếp đến Dạ Thần trực tiếp tiến công muốn ngay lập tức chôn dục vọng của mình vào dũng đạo hẹp hòi căng chặt kia.biến cậu thành người của anh.vách tràng bị kéo căng tưởng trừng như sắp nứt vỡ,lại bị nhiệt độ nóng bỏng của cự vật thiêu đốt hình thành lên cơn đau đớn không từ ngữ nào miêu tả được.anh mới đi vào đã bị nội bích căng chặt bao lấy không cử động nổi.Lo lắng cậu không tiếp nhận được thứ đó,anh tạm dừng cử động để cậu làm quen dần.Dạ Thần dịu dàng vuốt về thân thể run lên vì đau đớn của cậu nhưng lại vẫn kiên cường cắn chặt môi không phát ra tiếng kêu tâm liền nhói.trong mắt Dạ Thần hiện lên đều là đau lòng.

"Chịu đựng một chút sẽ thoải mái"

"Ưm...Dạ Thần"

"Ngoan...thả lỏng"

Cảm thấy cơ thể căng chặt của cậu từ từ thả lỏng,Dạ Thần bắt đầu chuyển động eo,ôn nhu từng chút một tiến vào.

"Aaa~~~"
Cổ họng nghèn nghẹn,mắt đã nhoà đi bởi hơi nước.phần thân vì đau đớn mà rũ xuống trông vô cùng đáng thương.anh không khỏi đau xót ôm lấy cậu ăn ủi.
" nếu đau hãy bấu lấy lưng tôi"

Lăng Nhược Vũ lắc đầu không muốn làm anh bị thương nhưng lại vì anh chuyển động mà đau đớn,móng tay vô thức trên lưng anh ấn mạnh tạo thành vệt xước dài.
Anh không quan tâm đến chút vết thương này.Dạ Thần ôn nhu hôn lên mí mắt cậu.eo cử động một chút rồi dùng lực nhấn thêm vào.Đến khi anh đâm trúng một điểm nào đó trong nội bích.một trận tê dại truyền đến đột ngột khiến Lăng Nhược Vũ co rút ngón chân nhịn không nổi trên rỉ.

"Aaa~...chỗ đó...đừng đụng"

Biết mình đã tìm đúng nơi Dạ Thần rút ra cự vật lại một đường đâm thẳng vào trong nhắm đến điểm kia.cậu cong người nảy lên một cái, phần thân tun rẩy bắn ra mật dịch dính lên ổ bụng cả hai người.

Dạ Thần khẽ cười,cúi xuống hôn lên bờ ngực trắng nõn,eo tiếp tục đong đưa.kích thích vừa rồi tiểu huyệt tự tiết ra dịch ruột non khiến anh ra vào thuận lợi,anh mỗi lần ra vào đều cắm đến tận gốc,lại nhắm đến điểm kia mãnh liệt cọ sát khiến cậu hé miệng thở dốc không kìm được tiếng rên rỉ.
Thân thể trần trụi bị áp chặt trên giường,hai chân mở rộng sang hai bên,tiểu huyệt liên tục bị xỏ xuyên.

"Aa~~...umm...um...aaa~..."

"Tiếng rên rỉ cũng thật câu nhân"

Dạ Thần tăng tốc độ đâm chọc nhiều lần.mỗi lần đều giống như muốn "làm" cậu đến hỏng.anh áp sát mặt vào vành tai mẫn cảm của cậu khẽ thổi một hơi.
"Kẹp tôi chặt như vậy? Thật thích"

Nói xong anh liền nâng đôi chân thon dài của cậu lên vai mình,dồn lực tiến xuất,chỉ muốn Vĩnh viễn chôn mình bên trong cúc huyệt đó.

"Aaa~...Dạ Thần...quá sâu...em chịu không được"

Vách tràng theo phản xạ kẹp chặt lấy cự vật đang càn quét.bỗng anh thúc mạnh,cự vật giật giật hai cái đều bắn sâu vào bên trong tiểu huyệt của cậu.

Trong cơn mơ màng Lăng Nhược Vũ cảm nhận được vòng tay ấm áp bao chọn lấy cậu,bên tai là giọng nói trầm ấm của Dạ Thần.

"Vợ của tôi...rất yêu em"

——————————————
Tiểu Tiên Tiên: (vuốt mồ hôi) "mị sợ mình quá.tự cảm thấy khẩu vị bản thân cũng thật nặng.cháp này thật vất cmn vả a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top