Cháp 44: Hai người lần đầu yêu xa.

Cháp 44: hai người lần đầu yêu xa.

Lăng Nhược Vũ về quê đã được một tuần.những ngày này cứ mỗi khi có thời gian rảnh hai người lại nói chuyện điện thoại rất lâu.buổi tối ăn cơm xong cậu đóng cửa phòng gọi điện video cho đại thần.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Đã gọi đồ rồi,hiện tại đi ăn.còn em?"

"Em vừa mới ăn xong"

Lăng Nhược Vũ thấy anh trên màn hình mở hộp cơm cùng thức ăn mày đẹp nhăn lại.

"Dạ Thần. anh gần đây đều ăn ít như thế,xem xem anh gầy đi rồi"

"Em hình như lại rất tốt"

"........." ý chính là tôi không có em ở bên liền không tốt còn em không có tôi ở bên cũng vẫn hảo như vậy sao.

Lăng Nhược Vũ cũng tự cảm thấy không đúng, gãi gãi tai nhỏ giọng nói:
"Trù nghệ của em đều do chị dạy mà ra"

Dạ Thần trong lòng thầm thở dài.mọi khi nhìn thấy biểu tình đáng yêu này của cậu anh đều sẽ theo thói quen đưa tay xoa mái tóc mềm,hiện tại lại cách xa như vậy cũng không có cách nào chạm vào cậu.
Anh nhẹ mỉm cười hỏi đến chuyện khác: "bảo bối.hôm nay có gì vui?"

Tính cách Lăng Nhược Vũ rất đơn giản,chuyện gì cũng sẽ không giữ trong lòng lâu,luôn vui tươi,thiện lương,đáng yêu như vậy nên khi anh hỏi đến cậu rất nhanh liền biến hoá bản mặt vui vẻ kể rất nhiều chuyện cho anh.
Từ chuyện buổi sáng đi chợ mua được thứ gì,hôm nay gặp được người hàng xóm cũ cho đến chuyện con gà nhà bên đẻ được bao nhiêu quả trứng đều được cậu kể đến thích thú.
Mà Dạ Thần lại chỉ cần là nói chuyện với cậu,dù Lăng Nhược Vũ có kể đến những thứ bát quái nhỏ li ti cậu thấy được anh cũng đều nghe rất chăm chú,thỉnh thoảng còn tươi cười đáp lời cậu.giường như hai người nói chuyện như thế nào cũng không thấy chán.cho đến khuya,con số liên hệ trên màn hình đã hiển thị 4 tiếng 50 phút Dạ Thần đầu bên kia vẫn là làm việc,Lăng Nhược Vũ bên này lại lôi bài tập ra làm,mỗi lần ngẩng đầu lên chút lại nhìn thấy người mình yêu thương trên màn hình đang chăm chú làm việc lại cong môi mỉm cười.

Lăng Nhược Vũ lật dở trang đề thì nghe tiếng gõ cửa,sau đó là chị gái Lăng Nhược Hi mở cửa ngó vào.

"Tiểu Vũ còn chưa ngủ sao?"

"Em làm xong bài tập này liền ngủ"

"Tiểu Vũ đã rất giỏi rồi,không cần phải tự gắng sức bản thân như vậy"

"Em đã biết"

"Được nghỉ thì mau ngủ sớm một chút,bài tập mai hãy làm a"

"Dạ.chị cũng mau về ngủ đi thôi"

Lăng Nhược Hi nhắc nhở thêm vài câu rồi đóng cửa lại.cậu tại trong phòng tự mình vuốt ngực,cũng thật may mắn vừa nãy cậu nhanh tay quay màn hình vào bên trong không để chị nhìn thấy được anh trên màn hình chát.
Thực ra chuyện hai người sau này rồi cũng sẽ cho chị biết nhưng là hiện tại đã khuya,giải thích cũng thật bất tiện hơn nữa còn giới thiệu bằng cách này cũng thật kỳ quái đi.

Dạ Thần nãy giờ trên màn hình đều là nhìn tường lên tiếng làm cậu giật mình nhớ tới.
"Tiểu Vũ"

"Em đây.vừa nãy là chị em..."

"Ừm"
Thấy được vẻ mặt bối rối của cậu đại thần mỉm cười.anh hiểu được cậu đang nghĩ cái gì,anh cũng không muốn gặp mặt bằng cách này.chí ít cũng phải đến tận nơi chào hỏi mới đúng lý, hơn nữa ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
"Đừng lo lắng.sau này tôi sẽ sắp xếp đến ra mắt "chị vợ" sau.việc đầu tiên bây giờ là phải bắt được em ăn sạch đã,đến lúc đó em nói xem có phải là dễ dàng nói chuyện rồi hay không?

"......" cái này...em càng lo lắng hơn có được không?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Lăng Nhược Vũ biết anh là đang giúp bản thân không còn khẩn trương tâm lại động.đại thần,anh vì cái gì lại thấu hiểu lòng người như thế.được anh yêu cậu cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Được rồi.nghe lời chị đi ngủ đi thôi"

"A...dạ"

Cậu ngoan ngoãn gập lại sách mở ý định tắt máy đi ngủ lại bị câu nói của anh dừng lại:
"Tiểu Vũ.đừng tắt máy"

"Hả?...anh không phải nói em đi ngủ sao?"

"Ừm...nhưng cứ dựng máy như thế này đi.tôi muốn nhìn em ngủ"

Lăng Nhược Vũ khẽ cười: "được"

Cậu dựng máy tại góc giường đối diện mặt mình sau đó đắp chăn đi ngủ,trước khi nhắm mắt Lăng Nhược Vũ còn hướng màn hình hôn gió một cái.
"Chồng...anh ngủ ngon"

Tiếp theo cả người liền biến mất trong chăn che đi hai lỗ tai đỏ bừng.
Dạ Thần vì một chữ "chồng" mềm nhẹ này mà tâm rục rịch. "vật nhỏ" này thật sự khiến cho người ta thật không chịu được.^^

———————————-
Tiểu Tiên Tiên: " chứng OCD của mị ngày càng nặng rồi.mị thật sự buồn ngủ lắm rồi nhưng mà nhất định phải hoàn thành xong cháp này mới có thể đi ngủ."
"Ô ô ô...Hà cớ gì cứ phải tự làm khổ bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top