Cháp 41: tách ra

Cháp 41: tách ra.

Cuối cùng bản kế hoạch quảng cáo lớn cũng đã được thông qua,gần cuối năm lại nhận được số tiền lớn như thế ai ai đều phấn khởi nhưng lại cũng là thời gian bước vào kỳ thi cuối năm của sinh viên đại học bọn họ.
Vì lịch học dày đặc Lăng Nhược Vũ đã một thời gian không thể đến công ty hỗ trợ mọi người.Dạ Thần cùng đám người từng chung ký túc cũng đều phải bàn giao lại công việc để tham gia thi cử cho thật tốt.

Qua một tuần,bốn người nhóm Dạ Thần bước ra khỏi phòng thi.

Trương Việt Bân vươn vai: "cuối cùng cũng xong rồi"

Minh Viễn: "giải quyết lốt công việc tại công ty là chúng ta được nghỉ ngơi thoải mái rồi"

Nhắc đến ngày nghỉ Trương Việt Bân cùng Minh Viễn đều hứng trí bừng bừng nhưng là hai người bên cạnh Dạ Thần cùng Lập Thành lại bày ra một bộ mặt than.
Dạ Thần nhấc cổ tay nhìn đồng hồ đoán có lẽ Lăng Nhược Vũ cũng đã thi xong nói với ba người.

"Tôi đi đón tiểu Vũ.các cậu về trước đi"

Trương Việt Bân "hừ hừ" giọng nói: "Cậu hiện tại chỉ có tiểu Vũ đệ đệ trong mắt mà thôi"

Minh Viễn lạnh nhạt: "trọng sắc khinh bạn"

Dạ Thần biết hai người bọn họ chỉ phát giọng giận dỗi chứ thật tâm cũng không bài xích anh cùng Lăng Nhược Vũ bên nhau,anh mỉm cười vỗ vỗ vai hai người rồi bước đi.
Tiếp sau Dạ Thần,Lập Thành cũng đập vai hai người nói.
"Tôi cũng có việc bận,đi trước"

Trương Việt Bân:"Buzz...tôi nói không phải chứ.sao đến cả tên này cũng muốn đi rồi"

Minh Viễn: "bỏ đi. "mùa xuân" của bọn họ đến rồi thì đừng phiền họ hưởng thụ cảnh đẹp hoa rơi"

Trương Việt Bân thở dài một hơi: "ayya~ ta phải đợi bao giờ mới có được một "mùa xuân" cho riêng ta a~"

———————————

Dạ Thần tại cửa đông trường đại học thấy cậu đứng dưới tán cây phong được tuyết bao phủ,cái màu trắng xen lẫn với màu đỏ hài hoà đẹp mắt cũng chỉ làm nền cho mỹ thiếu niên anh tuấn,xinh đẹp đứng dưới gốc cây.Dạ Thần lần này không lái xe đến nữa mà bước từng bước một về phía cậu,đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu nhỏ nhắn đút vào trong túi áo mình.

"Đợi có lâu chưa?"

"Không lâu.em cũng là vừa mới tới"

Dạ Thần mỉm cười cúi đầu hôn lướt qua môi cậu mềm mại.
"Đi thôi.Chúng ta về nhà"

Vành tai Lăng Nhược Vũ không biết vì lạnh hay vì ngại mà ửng hồng.cậu ngoái đầu liếc nhìn xung quanh xem xem có ai nhìn thấy cảnh vừa rồi hay không.đây là cổng trường đấy có được không.Dạ Thần,anh cũng thật tuỳ hứng.

Đoạn đường về nhà của hai người cũng không dài.từ cổng trường đi qua công viên nhỏ,bên cạnh là hồ nước trong xanh cùng hàng cây phong đỏ rực được tuyết phủ.trời mùa đông giá lạnh,hai người giẫm chân trên tuyết trắng cùng nhau tay trong tay tản bộ lại một chút lạnh cũng đều không thấy.trong mắt vài người đi đường thưa thớt ngang qua hình như thấy được hai nam thiếu niên đẹp như trong tranh đi cùng nhau lại tản ra một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào khó diễn tả.

"Em phải về sao?"

Lăng Nhược Vũ nhìn thấy trong ánh mắt anh đều là không lỡ rời xa lại cảm thấy áy náy.
"Đúng vậy.từ đầu năm em đã hứa với chị thi xong sẽ nhanh chóng trở về"

"Không thể ở thêm mấy ngày sao?"

Bàn tay Lăng Nhược Vũ trong túi áo dùng sức nắm lấy tay anh càng thêm chặt.
"Em cũng không muốn rời đi sớm như vậy nhưng là khi đó em hứa với chị hai chúng ta còn có chưa quen nhau"

Dạ Thần thở ra một ngụm khói trắng dài.anh cũng thật hết cách,vì gì bản thân lại không nhìn thấy cậu sớm một chút.

" em vậy bao giờ lại lên"

"Qua kỳ nghỉ đông đi"

"Tiểu Vũ.một tháng rất dài..."

Cậu hiểu.trước đây mỗi kỳ nghỉ ở nhà cậu đều là đọc sách,huặc là làm bài tập cũng không có cái cảm giác gì nhưng là bây giờ đã khác.đột nhiên cậu có cảm giác bên cạnh anh đã là một thói quen.cậu không muốn rời xa anh.

Dạ Thần đột ngột dừng lại bước chân,ôn nhu kéo lấy cậu ôm vào lòng,môi mỏng đặt trên mái tóc cậu nhẹ hôn.

"Tôi sẽ rất nhớ em"
—————————————
Buổi tối Dạ Thần giúp Lăng Nhược Vũ gấp quần áo,thu dọn ít đồ đạc xếp vào vali.xong xuôi cậu kéo vali để gọn sang một bên,quay đầu lại nhìn thấy anh vẻ mặt giống như cậu sẽ đi không quay trở lại thì bật cười tiến tới ôm lấy thắt lưng anh.
"Em không phải chỉ là về quê thôi sao, sẽ về nhanh thôi"

Dạ Thần cũng vòng tay ôm lấy cậu,cúi sát vào hõm cổ cậu hít ngửi hương thơm thanh nhẹ từ người cậu phát ra.

"Đã mua vé xe chưa?"

"Ưmm...em mua rồi"

"Còn thuốc chống say?"

"Em không bị say xe?"

"Ừm"
Đối thoại rất ngắn gọn liền chấm dứt.thực ra cả hai đều hiểu được trong lòng đối phương có bao nhiêu từ ngữ nhớ nhung,lưu luyến không muốn rời nhưng đều dồn hết vào cái ôm siết chặt để thể hiện ra.

Buổi sáng phải dậy thật sớm để đón kịp chuyến tàu.Dạ Thần trở Lăng Nhược Vũ đến bến xe lại giúp cậu xách vali cùng túi đồ đứng tại bến đợi,dọc đường đều là một từ cũng không nói,chỉ nắm chắc lấy tay cậu không buông.

Mắt thấy xe đã đến rồi Lăng Nhược Vũ nhận lấy vali từ tay anh nhẹ nhàng cười.
"Xe đã đến rồi anh về đi"

"Tôi nhìn em lên xe"

"Vâng"
Lăng Nhược Vũ từ từ rút tay mình tách ra lại chuyển đến ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên.
"Yên tâm đi.Về đến nơi sẽ báo cho anh"

Tặng cho anh thêm một nụ hôn nhẹ môi chạm môi Sau đó quay người rời đi.mới đi được vài bước cánh tay lại bị anh nắm lấy kéo nhào vào vòng tay rắn chắc.Dạ Thần một nhịp hôn xuống,dùng môi mình phủ lên môi cậu,nhanh nhẹn mút lấy cánh môi đỏ mọng mềm mại,càng mút càng mạnh,càng hôn càng gấp,cánh tay siết lấy eo cậu có chút đau.anh chính là không muốn cậu rời đi dù chỉ một chút.
Bỏ qua ánh mắt của những người trên đường hai người cứ đứng dưới mái hiên trở xe bus hôn nhau nồng nhiệt giống như muốn nói hết những lời chia xa.
Một lúc sau Dạ Thần chầm chậm tách ra cánh môi đỏ mọng của Lăng Nhược Vũ,nghiêng đầu trên hõm cổ cậu,giọng phát ra cũng có phần trầm hơn.

"Mỗi ngày đều phải gọi cho tôi"

"Nhất định"
————————————

Tiểu Tiên Tiên: "ô ô ô...truyện của tôi không có ngược.đây không phải là ngược,hai người chỉ tạm tách ra mà thôi."
"Đây hoàn toàn không phải ngược"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top