Cháp 40: Hai người cùng tâm sự
Cháp 40: hai người cùng tâm sự.
Dạ Thần sau đó thật sự không bắt ép cậu,anh xoa xoa đầu Lăng Nhược Vũ rồi nói cậu ra ngoài đợi bản thân tự mình trong phòng tắm chỉnh nhiệt độ nước hạ xuống dội qua người.
Lăng Nhược Vũ biết được anh là luôn nghĩ đến cậu,dù có thế nào cũng không bắt ép cậu làm đến bước cuối cùng,trong lòng một trận cảm động.nghĩ đến anh tại trong phòng tắm tự hạ nhiệt,lo lắng anh sẽ bị nước lạnh làm phát bệnh cậu đi đến phòng bếp nấu cho anh chút trà gừng đợi anh tắm xong đi ra.
Dạ Thần tiến tới nhận lấy cốc trà gừng liền hiểu ý câu lên khoé môi.
"Lo lắng cho tôi sao?"
Lăng Nhược Vũ nhẹ gật đầu:"Đúng vậy"
"Vậy em nhanh nhanh một chút "cho" tôi,như thế em sẽ không phải lo lắng nữa"
Nhắc đến chuyện này cậu lại không dám nhìn mặt anh,tầm mắt liếc đi nơi khác nhỏ giọng đáp:
"Em đã biết"
————————-
Hai người cùng nhau rời nhà đã là gần trưa,Dạ Thần dẫn Lăng Nhược Vũ đến quán ăn tại phố Đại An ăn trưa xong cùng nhau đến thư viện làm bài tập.buổi chiều lại lái xe đến công ty,chỉ có hai người tổng kết lại công việc tồn đọng.
Thời gian tập trung làm công việc đều trôi qua rất nhanh.Lăng Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa kính thì thấy trời đã tối,vì đèn trong văn phòng đều là cảm ứng,trời vừa tối sẽ tự động bật sáng nên hai người đều không để ý đến đã hơn tám giờ.
"đã muộn như vậy rồi"
Dạ Thần nhấc lên cổ tay nhìn đồng hồ cũng mới biết đã muộn liền đóng lại máy tính nói với cậu.
"Chúng ta đi ăn thôi"
"Được"
Dạ Thần mở cửa xe đợi cậu ngồi an ổn mới vòng sang ghế lái ngồi vào.anh vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Bữa tối Em muốn ăn gì?"
Lăng Nhược Vũ trống cằm nghĩ ngợi một chút: "a...em đột nhiên nhớ tới một chỗ,chúng ta mua đồ rồi đến đấy ăn có được không"
"Được"
Lăng Nhược Vũ vui vẻ chỉ cho anh vài quán có món ăn ngon,đi qua vài con phố hai người mang theo rất nhiều túi lớn,túi nhỏ đồ ăn trở về dưới khu nhà.
Dạ Thần hai tay xách đồ theo sau cậu: "em là muốn về nhà ăn?"
"Không có.em dẫn anh tới một nơi bí mật"
Lăng Nhược Vũ làm bộ thần bí cong ánh mắt cười,dắt theo anh vào thang máy trực tiếp ấn lên tầng cao nhất của toà nhà.
Từ lối cửa vào của toà nhà là một khoảng mái bê tông để trống tối đen.Lăng Nhược Vũ lại nắm tay đại thần đi vòng ra sau lối khe cửa là dãy hàng lang nhỏ hẹp,đến đầu bên kia lại rực sáng ánh đèn.
Trước mắt hai người là một khoảng sân thượng rộng được trải thảm cỏ,xung quang bày các loại cây từ thân gỗ đến hoa treo,bốn phía là các cột đèn đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.phía giữa sân là căn lều lớn được dựng bằng nhựa mềm trong suốt,ngồi trong đó còn có thể ngắm sao rất lãng mạn.bên trong có đặt bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ đủ hai người ngồi cùng đệm nằm bằng nỉ màu sữa xinh sắn.
Lăng Nhược Vũ bày đồ ăn trên bàn,kéo thêm đệm nằm đến gần nhảy lên ngồi.cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo anh đi đến.
"Ngồi nơi này còn có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm có phải là rất đẹp hay không?"
"Em làm sao tìm ra nơi này?"
"Là hôm nghỉ bệnh ở nhà,em có giặt vài cái chăn không dùng đến nên muốn lên đây tìm chỗ lớn để phơi đồ không ngờ lại vô tình tìm được chỗ này"
Dạ Thần liếc mắt một cái đến trên người cậu.chuyện hôm đó phát bệnh còn không chịu nghỉ ngơi anh còn chưa tính xong đâu.
Tự biết bản thân lỡ nhắc lại tội lỗi Lăng Nhược Vũ vội đánh trống lảng.
"Thức ăn đều nguội rồi,chúng ta mau ăn thôi"
Dạ Thần khẽ cười.nếu cậu đã muốn trốn anh hiện tại cũng không nhắc đến nữa.
"Đúng rồi.Dạ Thần...em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Được"
Lăng Nhược Vũ uống xong miếng nước mới cẩn cẩn dực dực hỏi:
"Em là nghe nói ba mẹ anh nắm giữ công ty lớn Thành Hoa,vì sao anh không phụ giúp bọn họ lại muốn tự mình mở công ty riêng chứ?"
"Hử? Em muốn biết?"
Lăng Nhược Vũ nhẹ gật đầu.Dạ Thần nhìn cậu thận trọng để ý biểu cảm chính mình,anh vươn tay kéo cậu dựa vào trong lòng ôn nhu cười.
"Tiểu Vũ muốn biết thêm về tôi,tôi rất vui.nếu muốn biết cái gì cứ hỏi,tôi đều sẽ trả lời em.chúng ta đã nguyện ở bên nhau cho dù em không hỏi đến tôi rồi cũng sẽ kể cho em nghe"
Lăng Nhược Vũ dùng hai tay nắm lấy bàn tay còn lại của anh trong lòng thầm rung động.
"Em hiểu rồi"
Anh khẽ vuốt tóc cậu hỏi: "có phải mọi người đều nói nhà tôi có tranh chấp,tôi muốn trống đối lại bọn họ nên mới tự mình lập công ty riêng có đúng hay k?"
Lăng Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn anh kinh ngạc: "anh biết?"
Đại thần mỉm cười tiếp tục nói: "thực ra mọi chuyện rất đơn giản.tôi được nghe kể hai người bọn họ trước đây đến được với nhau đã trải qua nhiều chuyện vô cùng vất vả cùng đau khổ,cũng khó khăn lắm mới sinh ra tôi lại bị cả ông bà ngoại và nội phản đối nên đã tự mình ly khai,đến thành phố này sinh sống tự lập rồi gây dựng lên Thành Hoa.vì đã từng trải qua quãng thời gian đau khổ nên hiện tại chính là thời điềm bù đắp lại những yêu thương của hai người.tôi chính là vì không chịu được mỗi ngày nhìn họ ân ân ái ái bên nhau lên mới dọn ra ngoài ở."
Thấy được Lăng Nhược Vũ trong ngực anh "khì khì" cười Dạ Thần cũng cong lên ánh mắt.
"Chuyện lập công ty chỉ là ý kiến riêng.chính vì chỉ có một mình tôi nên khi nói muốn tự lập họ cũng rất buồn nhưng là họ tin tưởng.
Tin tưởng con trai họ sẽ làm được việc lớn nên đều sẵn sàng ủng hộ"
Lăng Nhược Vũ ôm lấy thắt lưng anh,nge anh kể đến vui vẻ.
"Ba mẹ anh thật hạnh phúc"
Dạ Thần một tay ôm lấy mặt cậu nâng lên,anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu sủng ái cười.
"Chúng ta cũng sẽ thật hạnh phúc"
Lăng nhược Vũ nở miệng cười ngọt ngào: "đúng vậy.chúng ta cũng sẽ thật hạnh phúc"
Ngón tay thon dài gẩy gẩy vài sợi tóc chờm qua mắt Lăng Nhược Vũ hỏi cậu:
"Tiểu Vũ.em có thể nói cho tôi biết vì sao lại đi làm sớm như vậy?
"Em cũng là muốn tự lập sớm một chút"
"Ồ... ra là vợ cũng có ý nghĩ giống tôi"
Lăng Nhược Vũ không có ý kiến.cúi đầu nghịch ngón tay anh, chu chu cái mỏ đáng yêu: "thực ra ba mẹ em mất sớm..."
Nói xong một câu này cậu cảm nhận được cả người anh cứng lại,cậu mỉm cười vỗ vỗ lòng bàn tay anh.
"Chuyện đã qua rất lâu rồi.khi đó em mới có mười tuổi,ba mẹ vì tai nạn mà mất sớm.em còn một người chị lúc đó đang học đại học xa nhà,vì em tuổi còn nhỏ chị đã phải bỏ học về quê kiếm tiền nuôi em.mới có năm hai đại học đi ra kiếm việc rất khó khăn,đến lúc tìm được việc thì mỗi ngày chị đi làm lại rất vất vả nhưng lại đều dành ra rất nhiều tiền mua đồ ngon cho em ăn,đồ tốt cho em mặc,tiền học cũng chưa bao giờ đóng muộn,thức ăn cùng gạo lại chưa bao giờ để thiếu,em hiểu được nên cũng không dám đòi hỏi cái gì,cũng muốn giúp đỡ nhưng chỉ có thể học nấu ăn thật ngon,làm việc nhà gọn gàng cùng gắng hết sức học tốt để không phụ lòng chị ấy.dù bây giờ công việc đã thoải mái hơn nhưng là em vẫn muốn đi làm sớm một chú kiếm tiền để không phải dựa hết vào chị nữa "
Lăng Nhược Vũ nhớ lại chuyện cũ liền bật cười.
"Anh có biết không.tính cách của em hiện tại có lẽ đều nhờ chị mà rèn ra, chị ấy mỗi ngày đều nói phải luôn giúp đỡ người khác dù ta có ngèo khó.còn có tính cách vô cùng nóng nảy nhưng lại đối em thực dịu dàng...giống như anh vậy.ngoài chị ra chỉ có mình anh đối với em ôn nhu ấm áp như vậy,mọi thứ đều làm vì em,luôn nghĩ đến em,đặt em tại trong tâm là yêu thương,mọi thứ em đều cảm nhận được"
Mặc dù chuyện đã qua,giọng cậu kể lại cũng thật bình tĩnh nhưng là Dạ Thần vẫn thấy đau lòng.vòng tay ôm lấy cậu càng thêm chặt như muốn khảm cậu vào trong tâm can của mình,giữ chặt cậu trong đấy mà bảo vệ,mà sủng ái.
"Sau này tôi sẽ thay chị em,cả phần của ba mẹ em dùng cả tâm can tôi mà đối với em yêu thương,quan tâm,ôn nhu cùng chăm sóc.sẽ đối với em thật tốt,đều bù lại tất cả cho em"
Lăng Nhược vùi đầu trong ngực anh cảm nhận tiếng tim của hai người đang đập mạnh mẽ mỉm cười:"hiện tại chỉ cần có anh bên cạnh,em đã rất hạnh phúc rồi"
———————————
Tiểu Tiên Tiên: "ô ô ô...tôi muốn khóc quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top