Cháp 37: có cách rồi

Cháp 37: có cách rồi.

Dạ Thần nới lỏng vòng tay để Lăng Nhược Vũ trượt xuống sofa ngồi bên cạnh anh.cậu cầm lấy đôi đũa cùng anh ăn cơm.ăn được một lúc Lăng Nhược Vũ mới nhớ ra được ý định cậu muốn bàn với anh vội lên tiếng.

"Dạ Thần.dạo gần đây mọi người tăng ca rất mệt mỏi,em thấy hầu hết bọn họ đều là trực tiếp nằm trên bàn ngủ như vậy sẽ rất không tốt cho cột sống"

"Em có ý tưởng gì?"

"Em nghĩ là muốn cho bọn họ chải vài chiếc đệm hay túi ngủ để mọi người nghỉ ngơi thoải mái một chút"

"Ừm...vậy cũng rất tốt" Dạ Thần cũng không hỏi sâu thêm về vấn đề này,anh một tay buông đũa rút ra chiếc ví đưa cho cậu thẻ cùng mật mã của mình nói.

"Vậy việc này phiền vợ làm giúp bọn họ rồi"

Lăng Nhược Vũ đối anh mỉm cười,một chữ "vợ" này cậu cũng không cảm thấy có cái gì,dù sao cũng chỉ là từ xưng hô,hơn nữa là anh gọi cậu lại sẽ không ghét bỏ.

"Được.mai em liền mua đồ"

Dạ Thần theo thói quen vuốt tóc cậu ôn nhu cười.anh thực vui vẻ nhìn cậu ngoan ngoãn cầm thẻ của anh tiêu sài.này có thể hiểu được là cậu toàn tâm toàn ý chấp nhận bên cạnh anh,không phân biệt,chi li.

—————————————

Nói là đi mua đồ nhưng là tiền anh vất vả làm ra cậu không dám phung phí.Lăng Nhược Vũ tự phát hiện ra gần đây đối với chuyện gì liên quan đến anh cậu cũng thực để ý.ví dụ như bình thường chuyện linh tinh trong trường sẽ không bao giờ khiến cậu để tâm,hiện tại có người nhắc đến anh Lăng Nhược Vũ sẽ dựng tai lên nghe ngóng một chút.lại giống như bình thường Lăng Nhược Vũ sẽ để ý chuyện ăn uống của anh,thay đổi thức ăn,tự mình nấu đồ mang đến bồi bổ cho anh.
hay như hiện tại vậy,Lăng Nhược Vũ nghĩ cảm thấy sót tiền của anh rồi.không dám tiêu hoang phí nhưng lại cũng không thể bỏ tiền mình ra trả.đến lúc đấy anh sẽ nghĩ bản thân xem anh như người ngoài mới không tiêu tiền thì làm như thế nào.

Lăng Nhược Vũ ảo não đứng giữa trung tâm mua sắm ngắm chiếc thẻ Dạ Thần đưa cho.cuối cùng lại chợt nghĩ ra một cách hay mà tự mình vui vẻ nở nụ cười.

Khi cậu quay lại công ty đã là buổi tối,Lăng Nhược Vũ đem theo cơm hộp cùng nước uống vào cho mọi người.cậu đặt hộp cơm xuống bàn sau đó quay trở ra dẫn theo vài người khiêng đồ lỉnh kỉnh đi vào khiến mọi người đều mở lớn mắt nhìn.

Minh Viễn: "tiểu đệ đệ.những thứ này là cái gì?"

"Đệ cảm thấy mọi người làm việc thật quá vất vả,buổi tối cũng không được ngủ ngon nên giúp mọi người chuẩn bị vài chiếc đệm cùng chăn đắp"

Một đám người đều ngạc nhiên cùng vui sướng,vội buông bản thảo cùng hộp cơm vừa tự lấy ào ào chạy đến đống chăn đệm thích thú lăn qua lăn lại.

Trương Việt Bân: "tiểu đệ thật quá chu đáo rồi"

Vu Lam tổ sản xuất ôm tấm chăn lăn trên đệm hướng cậu vui vẻ nói: "sau này cô nương nào được gả cho đệ thật đúng là có phúc"

Lăng Nhược Vũ tươi cười không đáp,trong lòng tự động hiện lên hình ảnh Dạ Thần cười ôn nhu.
Mà Dạ Thần từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu,nhìn đám người ồn ào tranh nhau đệm ngủ ghé bên người cậu hỏi:
"Em kiếm được mấy thứ này ở đâu?"

"Cái này đều là chăn đệm của các phòng ký túc xá bị hư đường ống nước đều đã dọn ra ngoài.em liên hệ với bọn họ hỏi mượn vài hôm,như vậy thật tiết kiệm biết bao"

Dạ Thần cong cong ánh mắt nhỏ giọng nói đủ hai người nghe thấy:
"Vợ thật thông minh"

Còn có...cậu đang định đem vào phòng anh một chiếc đệm cùng chăn riêng nhìn thoáng qua sạch đẹp nhất đều bị mọi người không phục mà tranh cãi.

"Tiểu đệ đệ sao lại thiên vị như vậy.ta rõ ràng thấy chiếc này trước vì sao phải nhường cho lão đại"

"Không đúng.là ta nhìn thấy trước"

"Là ta ngồi lên trước"

"Dù sao cũng là tiểu đệ thiên vị lão đại.hai người cứ như vậy thật không tốt,có biết hay không mấy em hủ nữ phòng makerting công ty bên cạnh đều coi hai người là một đôi mỗi ngày đều yy"

"Đúng vậy a.công ty chúng ta đều toàn đực thì thôi đi hơn nữa suốt ngày đều bị đám hủ nữ gán ghép hỏi làm sao chúng tôi đi kiếm mỹ nhân đây.lão đại cậu to nhất nên cho chúng tôi một cái đạo lý đi chứ.có đúng hay không các huynh đệ"

"Đúng đúng..." một đám tiếng ông ào.

Dạ Thần đều là mặc kệ bọn họ,đi tới xách lấy chiếc đệm cùng chăn mang đi,còn khẽ nhếch môi cười nói với đám người một câu.

"Bọn họ yy cũng không sai"

một đám tượng hoá đá... "rắc rắc" hai tiếng nứt vỡ.lão đại hắn là vừa nói cái gì?

Lăng Nhược Vũ nhìn biểu cảm của bọn họ thầm mỉm cười theo chân Dạ Thần đi vào phòng.cậu giúp anh dải đệm cùng gấp chăn gọn gàng để sang một bên,lúc anh dùng sẽ tiện hơn.
Cậu nghĩ muốn nói cho anh biết vì sao bọn họ muốn bộ chăn đệm này mà cậu không đưa liền mở miệng.
"Bộ chăn đệm này là của em thường hay dùng"

Dạ Thần nghe xong liền nghĩ đến có lẽ là do anh đã từng nói muốn tất cả của cậu đều thuộc về anh nên cậu mới làm như vậy. trong lòng Dạ Thần giống như chàn ngập dòng nước ấm áp cùng hạnh phúc.

Dạ Thần vòng tay ôm lấy eo Lăng Nhược Vũ một nhịp hôn xuống,chiếc lưỡi nhanh nhẹn tách ra khớp hàm tiến vào cuốn lấy lưỡi cậu,tìm đến từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo.Lăng Nhược Vũ cùng phối hợp vòng tay lên ôm lấy cổ anh,hé miệng đáp lại nụ hôn nhiệt tình lại ôn nhu của anh.hai người một câu dư thừa cũng không nói,đều theo nụ hôn cùng vòng tay ôm ấp của cả hai mà hiểu được trong lòng đối phương muốn nói những lời gì yêu thương.

——————————
Tiểu Tiên Tiên: "mị nói mà.tr của mị chuyên sủng khắp nơi đều ngập đường mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top