Cháp 36: Danh phận rất quan trọng.
Cháp 36: Danh phận rất quan trọng.
Nay đã là một tuần công ty bận rộn liên tục tăng ca.vì đợt sóng quảng cáo lần trước thành công lớn mà có được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ.điều mà mọi người không ngờ nhất là được lọt vào mắt quý công ty "Langome's",nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng khắp toàn nước.đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay đối với Tứ Quái.mười mấy con người đều ngạc nhiên cùng vui mừng,nhưng là hợp đồng lớn đương nhiên cũng không dễ làm,tiêu chuẩn bên đối tác vô cùng cao cộng với kiểm duyệt khắt khe.rất nhiều ý kiến kế hoạch đưa lên đều bị trả về cho nên Dạ Thần trong một tuần này đã cho dừng hết lại các bản quảng cáo nhỏ để tập trung làm món lớn này.
Công việc bận đến nỗi vài ngày đầu tuần đại thần buổi tối đều mang công việc về nhà làm,Lăng Nhược Vũ làm xong bài tập cũng đều đến cùng anh làm công việc đến khuya.cho đến vài ngày gần đây đều là trực tiếp ở tại công ty.Dạ Thần vì lo lắng cậu còn đi học,không muốn cậu vất vả nên khuyên cậu buổi tối về nhà ngủ.biết bản thân không thể có nhiều thời gian giúp đỡ mọi người,Lăng Nhược Vũ chỉ có thể buổi sáng pha cà phê giúp bọn tỉnh táo làm việc,buổi mua cơm đến rồi mới đi học,buổi chiều ghé qua đưa thức ăn,phụ giúp chuyện vặt vãnh rồi mới về nhà.
Lăng Nhược Vũ gõ cửa phòng Dạ Thần,trên tay là phần thức ăn tối cùng một cốc cà phê nóng.
"Dạ Thần.anh đến ăn chút đồ rồi lại tiếp túc làm"
"Em còn chưa về sao?"
"Anh ăn xong em sẽ về"
Dạ Thần buông xuống bản kế hoạch cùng máy tính,day day đôi mắt mỏi mệt đã mấy ngày không ngủ đủ rồi đi đến sofa ngồi xuống cạnh cậu.
"Tới,cùng nhau ăn"
"Em đã ăn rồi"
"Hử?" Đôi mày đậm nét anh tuấn nhăn lại.công việc của anh dù bận rộn đến đâu nhưng vẫn luôn để ý đến cậu,từ lúc đi học về cậu vẫn luôn giúp đỡ mọi người làm việc nào đã ăn cơm.Dạ Thần đột ngột tóm lấy eo Lăng Nhược Vũ khiến cậu bị hù giật nảy mình,anh một phen kéo cậu lên đùi,tay luồn vào trong áo cậu xoa nắn.
"Hừ!.cái bụng xẹp như thế này còn nói đã ăn.hiện tại còn dám nói dối tôi rồi?"
Lăng Nhược Vũ vội ngó ra ngoài xem có ai vô tình nhìn thấy hay không một màn này.hiện tại cửa cũng không có đóng kín,còn tự nhiên có người đi vào thì phải làm sao.Cậu đẩy đẩy lồng ngực Dạ Thần muốn đi xuống lại bị anh giữ chắc.
"Dạ Thần.sẽ có người thấy"
"Em đừng đánh trống lảng"
Lăng Nhược Vũ giọng nói gấp gáp: "em...em chút nữa về nhà muốn ăn thế nào chả được chứ.anh làm việc bận rộn như vậy nên ăn nhiều một chút"
Nhận thấy "vật nhỏ" trong lòng gấp đến nói lắp giọng đại thần cũng ôn nhu đi vài phần.
"Tiểu Vũ.tôi biết em là lo lắng cho tôi nhưng cũng không thể tuỳ tiện bỏ bữa"
Ngón tay thon dài nhẹ vuốt má cậu: "em như vậy tôi sẽ thấy đau lòng"
Lăng Nhược Vũ nhìn đến trong ánh mắt Dạ Thần tràn ngập ôn nhu cùng sủng ái tâm liền cảm thấy ngọt ngào,nhẹ gật đầu.
"Em đã biết.sẽ không như thế nữa"
"Vậy cùng tôi ăn"
"Anh thả em xuống trước có được không.sẽ có người đột nhiên đi vào..."
Dạ Thần ngược lại càng không buông ra cậu,anh nắm lấy cằm cậu nâng lên,ôn nhu hôn lên nhẹ như chuồn chuồn lướt nước,khoé miệng cười khẽ nghé bên tai cậu nói nhỏ khiến tai Lăng Nhược Vũ đều ửng hồng.
"Vợ...danh phận rất quan trọng"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top