Cháp 29: trúng kế

Cháp 29: trúng kế

Buổi sáng Lăng Nhược vũ dậy sớm hơn đại thần một chút.cậu nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường thật cẩn thận không đánh động Dạ Thần ngủ say bên cạnh thức giấc.

Ngày hôm qua nguyên một buổi chiều cậu không dám nói chuyện với anh,giống như anh nói,chuyện này thực sự đột ngột,cậu không biết nên làm cái gì,phản ứng ra sao,đối mặt thế nào mới tốt.mà Dạ Thần anh cũng thực bận việc,chủ nhận cả ngày ở nhà vẫn không rời được chiếc máy tính,chỉ có đến thời gian ăn cơm,dù có bận đến thế nào anh vẫn nhớ tới gọi cơm ăn bên ngoài,không muốn để cậu đang ốm mệt phải vào bếp.
Buổi tối Lăng Nhược Vũ đã lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ lại thấy Dạ Thần vừa mới tắm xong,mặc trên người bộ quần áo ngủ tiến vào.

"Tôi là thấy em vẫn còn cảm lạnh muốn ở đây trông chừng em"

"Em đã không sao rồi"

Dạ Thần mỉm cười không nói,ngồi xuống cạnh đầu giường nhẹ vuốt tóc Lăng Nhược Vũ.
Ý anh ấy đây là sẽ không đi sao?.Lăng Nhược Vũ không còn cách nào khác nhích người dịch vào để chỗ cho đại thần.cậu chùm chăn nhắm mắt ngủ,còn anh lưng dựa tại đầu giường cậu ngồi đọc sách.dù gì tính ra anh vẫn là sinh viên năm tư đại học,ngoài công việc anh cũng vẫn phải bổ sung kiến thức.

Lăng Nhược Vũ một bên xoay qua lật lại không thể ngủ.mắt thấy anh có lẽ không có ý định rời đi ấp úng hỏi anh:
"Hay tối nay anh tại đây ngủ luôn đi"

Dạ Thần ánh mắt cong cong đầy ý cười nhìn cậu,tay gập lại quyển sách để sang một bên,rất nhanh tắt đèn,vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.
Lăng Nhược Vũ trong lòng tự vả "trúng kế rồi"
———————

Buổi sáng vào bếp Lăng Nhược Vũ chỉ muốn làm ít đồ ăn đơn giản nên nướng hai chiếc bánh mì,chiên hai quả trứng cùng làm một ít salat cho bữa sáng.cậu nhớ anh nói gần đây anh tăng cân rồi.
Cậu rắc thêm chút gia vị vào trong rau trộn bỗng một cánh tay bám lấy eo cậu kéo vào lồng ngực rắn chắc từ phía sau,tiếp đó một cánh tay đưa lên trán cậu sờ thử,hơi thở ấm nóng thổi bên tai.
"Mới hết sốt vẫn còn chưa khỏi hẳn em đã dậy sớm như vậy?"

"Em đã quen dậy sớm,hơn nữa còn phải nấu bữa sáng"

Cậu chỉ là muốn nấu bữa sáng  mà không chịu nghỉ ngơi,Dạ Thần đúng là hết cách rồi "vật nhỏ" này dù có thế nào cũng luôn nghĩ đến người khác trước tiên.anh nắm lấy bả vai,xoay người cậu lại.
"Tiểu Vũ,em bị cảm sẽ cảm thấy bình thường nhưng là tôi sẽ rất đau lòng đấy em có biết không?!"

Trước đây không phải cậu chưa từng nghe được những lời tâm tình nhưng là khi nghe anh nói vành tai Lăng Nhược Vũ vẫn biến một màu hồng.

"Em biết rồi"
Dạ Thần nhẹ vuốt tóc cậu: "Nay không cần đến công ty,em buổi sáng đi học rồi về nhà nghỉ ngơi đi

"Em không sao,vẫn có thể làm việc"

"Trước đây mỗi lần phát bệnh em đều cố chấp hành hạ bản thân thế này sao?"

"Em...em không có"

"Vậy nghe lời tôi"

"Vâng"

Cậu thật sự nghe lời anh,buổi sáng đi học xong liền về nhà.cũng không biết anh như thế nào lại tính chuẩn xác như vậy,đúng lúc cậu đi đến cửa thì người có đưa thức ăn đến,cậu vừa bước vào nhà đặt đồ ăn xuống bàn là điện thoại reo.

"Dạ Thần?"

"Ừm.có nhận được đồ ăn đưa đến chưa?"

"Đến rồi.em vừa mới nhận anh cũng đã gọi tới"

"Vậy ăn xong lại lấy thuốc uống vào,buổi chiều nghỉ ngơi tốt,cũng không cần nấu cơm tối"

"Tối anh đi đâu sao"

"Đón em ra ngoài ăn cơm"

"A...được"Một lúc sau bên kia điện thoại cũng không thấy có tiếng,Lăng Nhược Vũ nghĩ muốn cúp điện thoại lại nghe được giọng nói từ tính ấm áp của Dạ Thần lần nữa vang lên.

"Có chút nhớ em"

Lăng Nhược Vũ trực tiếp tắt điện thoại. (Haha)
Mất một lúc cậu mới định thần lại được nhưng là lúc nghe được cậu kia tim bỗng nhảy một cái,chân tay đều lúng túng đến lúc phát hiện ra thì màn hình đã chuyển đen rồi.

Xong rồi. Cư nhiên anh nói xong một câu kia cậu lại tắt điện thoại,anh sẽ nghĩ cậu như thế nào a.

Một buổi chiều Lăng Nhược Vũ lung tung thu dọn nhà cửa,những suy tư lúc trưa đều đã bị cậu vất ra sau đầu.Lăng Nhược Vũ thu dọn quần áo bẩn đem giặt,đem chăn gối giũ qua rồi gấp lại gọn gàng trên giường,từ phòng ngủ,phòng khách,phòng bếp đều quét tước,lau dọn qua một lần.mắt thấy đã gần đến giờ đại thần về,cậu đem hết đồ đạc lau nhà linh tinh cất kĩ,vì không muốn anh phát hiện bản thân không nghỉ ngơi còn kiếm việc làm Lăng Nhược Vũ còn tắm rửa thay bộ quần áo khác thơm tho sạch sẽ.

Lúc Dạ Thần về tới cũng chỉ thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi dẫn cậu đi ăn,thấy anh không phát hiện ra điều gì Lăng Nhược Vũ tự trong lòng vuốt ngực "thật may mắn".

Dạ Thân đưa cậu đi ăn tại phố Đại An nói là có quán quen ăn rất ngon.khi anh gọi món lên đều là những món bổ dưỡng cho thân thể hơn nữa phần lớn đều là những món cậu thích ăn.
Lăng Nhược Vũ không biết vì sao anh lại biết cậu thích ăn những gì,thích uống cái gì nhưng cậu biết Dạ Thần đều nhớ từng thứ một.Lăng Nhược Vũ cảm thấy có chút cảm động,bố mẹ cậu mất sớm, trừ người chị đã nuôi lớn cậu ra không có ai quan tâm cậu đến như thế này.hầu như mọi thứ đều đặt cậu lên đầu mà yêu thương,mà sủng ái.

"Tiểu Vũ.đang nghĩ cái gì?"

"Đang nghĩ anh thật soái"

Dạ Thần sủng ái mà cười."vật nhỏ" này tính cách thật đơn giản,mới hôm qua còn ngại ngùng tránh né anh hôm nay lại đã không một chút phòng bị mà mở lòng,còn khen anh soái.Thật đáng yêu như vậy khiến anh muốn ôm chặt vào lòng mà yêu thương.

Buổi tối Dạ Thần tắm xong lên giường Lăng Nhược Vũ đang nằm sấp trong chăn đọc sách.cánh tay đại thần từ trong chăn tiến tới eo Lăng Nhược Vũ vuốt ve khiến cậu nhột mà cười haha tránh né.

"Dạ Thần.đừng..."

"Nhạy cảm như vậy?"

Lăng Nhược Vũ cúi đầu không dám nhìn anh, lại bị anh lật ngửa,cả người đè lên người cậu,một tay nâng lên cằm cậu,cúi đầu hôn xuống.
Môi mỏng ngậm lấy môi Lăng Nhược Vũ mút vào,nếm được đôi môi đỏ mọng mang hương vị ngọt ngào,mềm mại mà hôn đến nghiện,sau đó Dạ Thần đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu khuấy đảo mọi ngóc ngách,cuốn lấy lưỡi cậu mà hút hết mật ngọt.anh hôn cho đến khi thấy người dưới thân cảm thấy khó thở mới đi ra,lại hé mở miệng dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn mút môi cậu đến sưng đỏ.nhận thấy hô hấp cậu dần ổn định lại một lần đưa lưỡi tiến công đi vào,hôn thật lâu.đến khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đều bị Dạ Thần liếm đi hết.
Môi Lăng Nhược Vũ bị hôn đến sưng đỏ vẫn còn vương chút nước bọt càng làm cho cậu thêm câu nhân.khuôn mặt bị hôn đến mơ màng,vành mắt còn có một tầng hơi nước khiến lòng Dạ Thần rung động khó kiềm.

"Đây chính là phạt em không chịu nghe lời tôi"

"Hoa ra anh đã biết"

"Nhà tự dưng sạch sẽ gọn gàng hơn mọi ngày,chăn màn cũng được vuốt phẳng,xếp đẹp đẽ trên giường như thế sao tôi có thể không biết,còn tắm rửa muốn tôi tin cả chiều em đã ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi sao? Hử?"

"Là em sai rồi....nhưng là anh đã biết còn giả vờ....còn không phải là muốn đợi đến tận bây giờ giở trò sao" Lăng Nhược Vũ càng nói giọng càng nhỏ.

"Hử? Em nói tôi giở trò với em?"

"Em không có"

"Còn biết cãi lại rồi?"

"Em không"

"Hừ...em đã không ngoan như vậy từ bậy giờ mỗi lần không nghe lời hôn một cái,cãi lại hôn hai cái,lừa tôi hôn ba cái,mà phạm nhiều lỗi sẽ hôn em đến không chịu được nữa mới thôi"

"A...quy định ở đâu chứ?"

"Quy định gia đình,vừa mới lập"

╮(╯▽╰)╭ Lăng Nhược Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt "lại trúng kế rồi"

———————-
Tiểu Tiên Tiên: "qua không ra cháp,nay bù cho mọi người" 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top