Cháp 28: để em chấp nhận tôi
Cháp 28: để em chấp nhận tôi.
Lăng Nhược Vũ ở tại trong vòng tay ấm áp của Dạ Thần ngây người.hiện tại trong lòng mình có cảm giác gì cũng không hiểu.có chút ngại nhưng lại không chút bài xích,có chút không dám nhìn mặt anh nhưng lại tham luyến không muốn rời đi cái ôm ấm áp.
Dạ Thần thấy cậu không có động tĩnh,buông cậu ra,ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cậu còn ngơ ngác.
"Tiểu Vũ"
"A..."
"Tôi lấy chút cháo cho em ăn rồi uống thuốc,em còn chưa có khỏi ốm đâu"
"Ưm...vâng"
Anh mỉm cười,giống như mọi lần xoa đầu cậu rồi đứng dậy rời đi phòng khách.lúc sau anh quay lại,trên tay là bát cháo đang tỏa hơi nóng đặt trước mặt cậu.
"Em ăn đi.cẩn thận một chút,còn nóng"
Lăng Nhược Vũ nhận lấy,múc từng thìa nhỏ vừa thổi vừa ăn nhưng cả người lại không thể thả lỏng.
"Dạ Thần.anh đừng nhìn em như thế nữa được không? Em ăn không được"
"Ừm"
Anh theo lời cậu quay người đem máy tính đặt trên đùi tiếp tục làm việc.không có ánh mắt chăm chú nhìn của đại thần Lăng Nhược Vũ rất nhanh ăn xong bát cháo hạt sen trứng muối cùng uống xong thuốc anh đã đặt sẵn trên bàn.
Thấy cậu ăn xong anh đứng dậy cầm lấy bát muốn đi rửa bị cậu giữ lại.
"Không cần đâu.để em tự làm được rồi"
Đại thần ấn hai vai cậu lại xuống ghế.: "em ngồi yên đấy"
Nói xong cầm bát cùng cốc nước mang đi.anh lại một lần nữa từ phòng bếp tiến ra hỏi cậu.
"Em lại ngủ thêm một chút đi"
"Em cũng vừa mới ngủ dậy mà"
"Vậy em có muốn làm gì?"
Cậu nhẹ lắc đầu: "anh cứ làm việc tiếp đi,em muốn ngồi xem anh"
Dạ Thần ôn nhu cười,lấy thêm chiếc gối kê sau lưng cậu muốn cho cậu thêm thoải mái rồi tiếp tục làm việc.
Lăng Nhược Vũ nhìn anh thành thục lật dở tài liệu làm kế hoạch công tác,ngón tay thon dài hữu lực gõ từng phím chữ nhanh như "phong" nhưng lại nhẹ nhàng như "vân",đánh ra từng đoạn văn bản hoàn chỉnh không phải xoá đi viết lại lần nào.ánh mắt cậu lại di chuyển đến khuân mặt anh anh tuấn bức người.Chiếc mũi cao thẳng,môi mỏng hé mở,lông mày đen rậm,khuân mặt góc cạnh nổi bật nên khí chất đàn ông cuốn hút,lông mi cũng thật dài khẽ chớp động.Lăng Nhược Vũ trong lòng tự nói. "Anh khi chăm chú làm việc lại soái như vậy"
"Tiểu vũ"
"A"bị anh gọi cậu giật mình khỏi suy nghĩ.
"Em cứ nhìn như vậy tôi sẽ không làm việc được"
Lăng Nhược Vũ vội cúi đầu.
"Em...em có chút mệt,muốn về phòng ngủ một chút"
Dạ Thần bắt được cánh tay Lăng Nhược Vũ đang muốn chạy trốn kéo vào trong lòng,lại không biết từ khi nào máy tính đã được đặt sang một bên còn cậu lại an vị trên đùi anh.Lăng Nhược Vũ đã ngại muốn nổ tung,dãy giụa muốn đi xuống lại bị vòng tay rắn chắc của Dạ Thần nắm chặt eo.
"Em vì sao phải trốn?ngại?"
Còn có thể thế nào chứ,đương nhiên ngại a.Lăng Nhược Vũ bị anh nắm chặt không cách nào đi chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh mà Dạ Thần có kéo thế nào cậu cũng không ngẩng đầu lên một chút.Anh khẽ cười cũng không bắt ép cậu nữa.
"Em ngại cũng đáng yêu như vậy"
"Tôi biết làm gì với em đây"
Ôm lấy "vật nhỏ" vùi mặt trong lòng anh không dám động,bàn tay vuốt nhẹ sau gáy cậu.
"Tôi biết chuyện này hơi đột ngột nhưng tôi sẽ cho thời gian em thích ứng dần,để em từ từ tiếp nhận tôi,tiếp nhận tình cảm của tôi,tiếp nhận yêu thương tôi dành cho em có được không?"
Thật lâu sau,mãi cho đến khi Dạ Thần nghĩ cậu sẽ cứ thế im lặng không chấp nhận anh thì nghe được một tiếng "ừm" vô cùng nhỏ từ trong ngực anh phát ra.
Anh thực vui mừng.khoé miệng kéo cao lộ ra hàm răng trắng,vòng tay càng thêm siết chặt lấy người trong lòng.
"Cảm ơn em"
—————————--
Tiểu Tiên Tiên: "nay mị đi làm nhưng trong đầu đều là hình ảnh Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ hôn nhau" ╮(╯▽╰)╭".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top