Cháp 25: cảm mạo rồi
Cháp 25: cảm mạo rồi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đầu vẫn còn choáng váng nhưng Lăng Nhược Vũ vẫn cố nấu bữa sáng cùng anh ăn xong rồi đi làm.
Sau lần quảng cáo vô cùng thành công lần trước cống ty có thêm rất nhiều hợp đồng mới lớn nhỏ thành ra mọi người đều bận rộn lên.hầu như những trụ cột của công ty đều đã ra ngoài bàn công việc,ký hợp đồng mới. Lăng Nhược Vũ dù sao cũng mới vào nên chỉ phụ giúp mọi người vài bản kế hoạch cùng làm chân chạy vặt lung tung.
Cho đến giờ cơm trưa thấy mọi người ngay đến thời gian ngồi nóng mông cũng không có,Lăng Nhược Vũ rất tự giác đi mua cơm phần về cho mọi người.
Lăng Nhược Vũ bước ra đến cửa lớn mới biết trời đang mưa,lại nghĩ nếu giờ quành lên lấy ô sẽ rất lâu,con người cậu trước giờ đều không muốn để người khác trở đợi mình.trần trừ một chút cậu che hai tay trên đỉnh đầu chạy vụt đi.
"Lão bản.cho cháu 12 xuất cơm mang về"
"Được.có ngay"chủ tiệm nhìn thấy cậu cả người đều ướt nước lấy cho cậu một chiếc khăn sạch trách mắng.
"Trời mưa lớn như vậy cũng không che ô.thanh niên các cậu đều cậy mình khỏe mạnh mà xem thường sức khỏe"
Lăng Nhược Vũ nghe ra được trong lời nói chủ quán có phần quan tâm mình nên chỉ cười đáp lại.đến khi đưa túi cơm cho cậu còn vất thêm một cái ô.
"Cậu cầm lấy dùng đi"
"A...nơi của cháu gần đây,cháu chạy vù một cái là đến thôi"
"Không phải vừa nãy cậu cũng chạy vù qua đây đấy sao,người lại toàn nước như vậy mang vào quán của tôi.hừ"
Tuy cách nói chuyện của chủ quán có hơi thô lỗ nhưng là thật tâm quan tâm người khác.Lăng Nhược Vũ nở nụ cười thật tươi nhận lấy.
"Cảm ơn chú.lần sau cháu sẽ quay lại trả,còn sẽ mang theo người tới ủng hộ"
Chủ quán cũng không có nói gì,chỉ "hừ" một tiếng đi vào bếp lại làm việc.
Lăng Nhược Vũ quay lại công ty,phát mỗi người một phần cơm,chờ họ đi đến phòng nghỉ ăn cơm còn mình ở lại thu dọn đồ đạc vất lung tung bừa bãi.
cậu còn nhớ hôm qua có tiết thể dục,thật may quần áo để trong balo còn quên chưa lấy ra,tiện cậu lôi ra thay đi bộ đồ ướt xong mới tới ăn cơm trưa.
Buổi chiều khi Dạ Thần về đến công ty tóc Lăng Nhược Vũ cũng đã khô.anh thấy cậu đang ngồi làm việc có đồng nghiệp kêu một tiếng vội đứng lên pha cà phê giúp họ.Anh đi theo cậu vào phòng uống nước.
"Tiểu vũ.sao em lại thay quần áo rồi" Anh còn nhớ cậu hôm nay không có tiết,mà buổi sáng ra khỏi nhà cậu mặc áo hoodie cùng quần bò,thế nào lại đổi thành đồng phục trường rồi.
"A...khi nãy đi mua đồ em có dính chút nước mưa"
"Mưa lớn như vậy em dính nước kiểu gì còn phải thay cả bộ quần áo" anh vừa nói dứt câu Lăng Nhược Vũ đối diện liên tục hắt-xì ba cái.
Cậu cảm thấy dính nước cũng không có nghiêm trọng như vậy nhưng vì sao khi nhìn Dạ Thần cậu lại thấy trong mắt anh ẩn chứa tia đau lòng.
Nhìn cậu pha cà phê mà chân tay có chút không vững,Dạ Thần đưa tay sờ sờ trán cậu.
"Nhiệt độ cao như vậy.em cảm mạo rồi"
"Thật sự có chút choáng váng nhưng là em ngĩ do rượu hôm qua vẫn còn chưa tỉnh"
"Đến chính mình cảm mạo còn không biết"
Lăng Nhược Vũ không dám đáp lời anh,cánh tay vẫn chậm chậm khuấy thìa cà phê cho tan đường.
"Em đừng làm nữa,về nghỉ ngơi đi"
"Em không sao.còn có thể làm"
Dạ Thần nhìn biểu cảm kiên quyết của cậu giọng nhẹ đi.
"Tiểu Vũ nghe lời tôi được không!?"
"Cũng sắp về rồi.Dạ Thần nửa tiếng nữa tan ca chúng ta cùng về được không"
"Thôi được rồi.em mang máy tính vào phòng tôi"
Lăng Nhược Vũ còn định hỏi "làm gì" lại nhìn đến bản mặt anh cao cao tại thượng bày ra lại nuốt chở vào.
Cậu đưa cho đồng nghiệp vừa rồi cốc cà phê mới pha xong thu dọn ít bản thảo còn đang làm dở trên bàn mở cửa phòng anh đi vào.
"Em ngồi đây làm việc tiếp đi"
Dạ Thần vỗ chiếc ghế vừa mới kê thêm cạnh bàn anh.Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống,tiếp tục làm việc đang dở cho đến lúc tan làm.
Hai người trên đường đi về,Dạ Thần còn ghé qua quán cháo cùng quầy thuốc mua cho cậu cháo hạt kê bào ngư cùng thuốc cảm mới quay về nhà.
"Em trước tiên thay bộ quần áo ấm đi rồi ra đây ăn cháo"
"Vâng"
Thay xong đi ra Lăng Nhược Vũ thấy được trên bàn bày hai tô cháo lớn.
"Buổi tối anh chỉ ăn mỗi cháo cùng em cũng được sao?hay bây giờ em đi nấu cho anh chút cơm"
"Em mau ngồi xuống"
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cũng không dám ho he nữa nhưng vẫn là lo lắng anh ăn không đủ.cậu nhớ buổi tối mỗi ngày anh đều ăn ba bát cơm.
"Em nhìn cái gì?.mau ăn còn uống thuốc"
Lăng Nhược Vũ bị anh trừng vội cụp mắt.anh biết cậu vẫn là đang quan tâm mình nhưng là vừa nãy trước khi ăn anh cho cậu kẹp nhiệt kế, cũng cảm đến 39 độ rồi.anh là thật sự rất đau lòng.
"Đừng lo lắng.mỗi ngày đều ăn cơm em nấu ngon như vậy nên mới ăn nhiều,cũng tăng cân rồi.thay đổi một chút cũng tốt"
"Vâng"
"Tôi cũng đã nói như thế em còn bày bản mặt này ra làm gì?"
"Em...bản mặt gì chứ?"
"Chính là bản mặt vợ nhỏ lo lắng cho lão công"
Lăng Nhược Vũ nghe xong chớp chớp mắt cúi đầu ăn cháo vờ không nghe thấy,một bên lại lặng lẽ hồng lỗ tai.
—————————
Tiểu Tiên Tiên: "cháp sau a~.cháp sau tiến triển mạnh rồi.nhất định mị hứa,mị thề cháp sau ngập hường phấn,đều là nước mía nguyên chất.cả một thùng cho các cô vừa tắm vừa gội vừa uống tới sâu răng.ahihi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top