Cháp 15: dọn đến ở chung
Cháp 15: dọn đến ở chung
Hiện tại Lăng Nhược Vũ không nghĩ được đến nhờ tới người nào ở chung nên đành quay trở lại công ty trước.
Khi cậu kéo Vali bước vào cửa dọa mọi người mở lớn mắt nhìn.ống quần bị nước bắn vào được sắn lên vài lớp,Vali ướt nước,dọc đường đi vẫn nhỏ từng giọt kéo dài khắp sàn,tóc còn có chút rối vì mới dọn nhà.trời thu trở lạnh,một góc áo khoác của cậu còn ẩm ướt.
Dạ Thần nhìn thấy cậu bước vào,bộ dáng có chút rối loạn,tiến tới trước mặt Lăng Nhược Vũ,trước tiên cũng không có mở miệng hỏi thăm mà vươn tay kéo theo vali của cậu vào phòng nói:
"Theo tôi"
"A"Lăng Nhược Vũ không hiểu làm sao cũng theo sau anh đi vào.
"Áo khoác cởi ra đi"cửa vừa đóng Dạ Thần một bên nói với Lăng Nhược Vũ một bên lấy áo khoác choàng lên cho cậu.
"A.không cần đâu.cũng không lạnh"
"...."
Dạ Thần mặt vô biểu tình vuốt vuốt vài sợi tóc rối của cậu giọng phát ra lại ôn nhu ấm áp.
"Ký túc bị làm sao?"
"Là đường ống nước từ lầu trên xuống dưới đều vỡ,khiến cả phòng đều ngập nước rời.hiện tại không thể ở"
"Vậy hiện tại tính ở đâu?"
"Tôi đã bàn với các huynh cùng phòng nói sẽ tìm người thuê trọ ở tạm.nhưng là hiện tại tôi còn chưa có tìm được,nghĩ lát rồi tính tiếp"
Dạ Thần nghe xong chỉ là "ừm" một tiếng cười với cậu. "Còn một tiếng nữa mới tan ca,đi làm việc tiếp đi"
"Được"
Lăng Nhược Vũ vừa bước ra lại bị hàng ngàn câu hỏi ập tới,lại phải mất công một lần nữa giải thích.một đám vịt đực ồn ào cho tới khi tan làm.
"Tiểu đệ vừa biết nấu ăn,pha cà phê hảo còn dọn nhà sạch sẽ hay về chỗ ta ở đi,sẽ không lấy tiền của đệ"
"Đến chỗ ta đi,tuy hơi chật một chút nhưng gần trường,gần rất thuận tiện"
"Đến đến chỗ ta.tiện nghi đầy đủ,ta có xe còn có thể đưa đệ đi làm"
"Đệ đừng nghe bọn họ.tính cách một đám người đều khó ưa,ở chung với bọn họ không có gì tốt đẹp.đến với ta"
Mấy người bọn họ anh câu ta câu,lôi lôi kéo kéo cậu từ bàn ra đến cửa muốn cậu về ở chung.Lăng Nhược Vũ đối vợi sự nhiệt tình của bọn họ cười cười ngại ngùng.
"Thật cảm ơn ý tốt mọi người nhưng có chút ngại,như vậy sẽ làm phiền mọi người rồi"
Lại một đám lời ồn ào "không phiền,không phiền"
Chính tại trong khi mọi người còn xôn xao lôi kéo Dạ Thần lại không biết từ khi nào tay xách hai chiếc vali còn ẩm ướt bước qua chỗ bọn họ,quay đầu nói với Lăng Nhược Vũ.
"Tiểu Vũ.đi thôi"
"........."
Một đám người hoá đá bày ra bản mặt ngốc lăng. Người ta nhà gần trường,gần công ty,tiện nghi đầy đủ hơn nữa còn rộng,cũng có xe,có thể đưa đến trường,đi công ty,tính cách có thể bàn cãi nữa sao đương nhiên là vô cùng tốt đẹp.không biết là ai lên tiếng nói mốt câu rồi mới tan đi.
"tên nhóc này thật biết chọn người a"
Lăng Nhược Vũ lung tung theo Dạ Thần xuống lầu,đợi anh cất vali rồi lên xe mới ngây ngốc hỏi:
"Chúng ta đi đâu?"
"Nhà tôi"
"A.không phải anh cũng ở ký túc xá sao!"
"Không có"
"Tôi có thể hỏi nhờ vài người bạn xem ai còn phòng ở nhờ một thời gian"
Dạ Thần quay qua nhìn cậu:
"Em không muốn ở cùng tôi?!"
"A.không phải"
"Vậy em là ngại?!.yên tâm,tôi cũng không làm cái gì em"
Cậu lé đi ánh mắt anh,ngại ngùng.đây là cái đối thoại gì a.còn có đột nhiên cách xưng hô của anh lại thay đổi như vậy Lăng Nhược Vũ cảm thấy thật không đúng nhưng mà không đúng chỗ nào cậu lại không biết.
Trong xe lại chìm vào một mảng yên tĩnh.Lăng Nhược Vũ quay đầu nhìn đường phố lướt qua ngoài cửa xe,nghĩ có phần không biết làm sao không dám nhìn mặt đại thần.mà Dạ Thần đều là biểu tình chăm chú lái xe trong lòng lại nhộn nhạo một mảng."tiểu thỏ này ở không cũng dụ thật nhiều sói,phải nhanh chóng một chút bắt về tay,ôm vào lòng mới tốt"
—————-
Tiểu Tiên Tiên: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top