Cháp 13: triển khai thuận lợi
Cháp 13: triển khai thuận lợi
Buổi sáng họp xong,buổi chiều Lăng Nhược Vũ cùng Lập Thành liền đến trường tìm người.
Trong phòng dance chỉ có vài người ngồi uống nước,bộ dáng giống như vừa mới luyện tập xong.hai người vừa tiến vào vừa tươi cười chào hỏi:
"Trạch Dương ca.khoẻ?"
Vương Trạch Dương thấy cậu lập tức đứng dậy đi tới.trên mặt là tươi cười cùng ngạc nhiên."tiểu Vũ,nay sao đệ lại đến đây?"
"Đến thăm huynh không được sao"
"Được.đương nhiên là được"
"A.còn người này là...?"
Thấy người nọ hỏi đến mình, Lập Thành liền hướng hắn tự giới thiệu.
"Tôi là Lập Thành,là bạn của Tử Kỳ cùng Giai Hoa"
Tiểu Kỳ cùng tiểu Hoa đều là thành viên trong nhóm.nghĩ đến gì đó Vương Trách Dương lại đối hai người hỏi:
"Hai người đến có việc gì sao?"
"A.là thế này Dương ca.công ty đệ mới vào làm đang có một hạng mục quảng cáo muốn nhờ anh giúp một chút"
"Quảng cáo?.mấy thứ này anh không biết. anh thì có thể giúp được cái gì chứ"
"Hạng mục Chúng tôi quảng cáo là game online mới ra thị trường gần đây tên Phong Vân anh biết chứ?"
"Biết.tôi cũng đang chơi,không tệ"
"Chúng tôi đang cần tìm một nhóm nhảy,muốn dùng một vũ đạo cosplay để quảng bá game nên mới đến đây,muốn hỏi thử ý anh một chút có thể giúp hay không"
"Dương ca.không phải anh từng nói nhóm đang muốn tạo tiếng vang sao,đây là một cơ hội tốt"
"Hơn nữa hạng mục này còn có hoa hồng.không lớn nhưng đối với sinh viên chúng ta mà nói giống như tìm được việc làm thêm đi"
"Đúng vậy.ca cân nhắc một chút,vừa có lợi cho nhóm,cũng vừa giống như tìm được một công việc thích hợp với đam mê của mình"
Vương Trách Dương suy nghĩ một chút.hai bọn họ anh câu ta câu,kẻ tung người hứng vô cùng hấp dẫn.thật sự nhóm đang muốn tìm sự nổi bật mà hai người họ tìm đến lần này lại giống như mỡ rơi trước mặt mèo,vô cùng thích hợp,không đồng ý thì chính là kẻ ngu.
"Đây thật sự là quá tốt rồi,nhưng nhóm còn nhiều người,tôi muốn hỏi ý kiến bọn họ rồi quyết định có được hay không?"
"Không thành vấn đề.anh cùng tiểu Vũ có liên lạc,quyết định rồi nói với chúng tôi"
"Được"
"Cảm ơn anh,Dương ca"
"Cảm ơn gì chứ.là anh cảm ơn hai người mới phải"
Mắt thấy Lăng Nhược Vũ cùng Vương Trạch Dương đối lời qua lại khách khí,Lập Thành vội lên tiếng ra về cắt ngang bọn họ.
"Vậy chúng tôi còn có việc"
—————————
Cùng chiều Dạ Thần tại công ty liên hệ với bên Phong Vân hỏi mượn được trang phục cùng phụ kiện,chỉ cần phải chờ công ty thu thập một chút rồi chuyển qua.kế hoạch Lăng Nhược Vũ đề ra đến từng chi tiết nhỏ cũng tìm hiểu nên khi thực hiện lại vô cùng thuận lợi.mọi người đều có thời gian nhàn hạ vì không phải tăng ca.
Đến giữa trưa ngày hôm sau,chuẩn bị tan làm Lăng Nhược Vũ nhận được điện thoại của Vương Trạch Dương,cậu vào phòng Thông báo cho Dạ Thần.
"Phía Dương ca đồng ý rồi,bọn họ còn nói vũ đạo họ cũng có ý tưởng,muốn tự mình biên đạo để quảng bá.còn nói họ tự tin với năng lực của mình,sẽ không để chúng ta thất vọng"
Trương Việt Bân cũng tại trong phòng nghe cậu báo cáo nói:
"Nhưng bọn họ có thể hay không ra một đoạn vũ đạo hay.để họ tự làm nếu không tốt thì kế hoạch này coi như vất đi sao"
Dạ Thần nhìn biểu tình Lăng Nhược Vũ.đôi mắt sáng ngời đầy vẻ tin tưởng,môi mỏng mím lại không nói.cậu quen biết Vương Trách Dương tại quán coffee khi còn làm thêm,cậu thấy hắn cũng rất giỏi,cũng nguyện ý tin tưởng người này.nhưng là cậu là người mới,không tiện ý kiến còn những lời này của Trương Việt Bân cũng rất có lý,càng không nên phản bác.
Lộ ra nét cười ôn nhu Dạ Thần đối Lăng Nhược Vũ nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu có tin tưởng Vương Trạch Dương sẽ làm tốt?"
"Tôi tin"
"Vậy được rồi.cứ để họ làm đi"
Trương Việt Bân liền nhảy dựng.
"Cậu sao có thể tuỳ tiện quyết định như vậy"
Dạ Thần di chuyển ánh mắt đối Trương Việt Bân nhướng mày:"cậu cảm thấy tôi là tuỳ tiện"
Nhìn khuân mặt Dạ Thần giống như khi đứng trên thương trường luôn luôn đắc thắng,khiến cho người ta cảm thấy tài giỏi mà không kiêu ngạo.lông Trương Việt Bân vừa xù lên bỗng lại xẹp xuống,Lòng thầm.đúng vậy,lão đại hắn đã bao giờ tuỳ tiện.Dạ Thần quyết định cái gì đều có nguyên do của nó,đó là lý do anh có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay.
Đợi Trương Việt Bân ngậm mồm cùng Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn theo ra ngoài,Dạ Thần nhìn theo dáng người cậu bước đi sủng ái cười.lần này Trương Việt Bân nghĩ sai rồi.là vì Lăng Nhược Vũ lựa chọn tin tưởng nên anh cũng nguyện ý tin tưởng người kia.
.
.
.
.
~~~~~~~~~———————-
Phần không liên quan:
Mị muốn thêm cp Thành Dương nhưng là phân vân kb cho Lập Thành là thụ hay là công a~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top