F2
[ lại là một bộ đoản xàm nhảm đêm khuya của tui,không liên quan đến truyện chính.Hôm nay tự dưng tui nhớ anh,nên quyết định cải biên lại cho mọi người cùng đọc ]
Dưới cái lạnh kéo dài của tiết trời Thủ Đô,còn gì tuyệt vời hơn khi ta cùng nắm tay nhau đi dạo quanh hồ Tây.Trong vô vàn con người kia lại có bóng dáng của một cậu con trai nhỏ,lóng ngóng như tìm một ai đó.
Phương Linh: Vương à, 21 tháng 7 năm nào mày cũng ra đây đứng chỉ đợi hắn ta thôi sao?
Minh Vương: đúng thế,dù sao cũng là anh ấy mà,đợi tí có sao đâu
Phương Linh: 3 năm rồi đó Vương,m tỉnh lại đi
Minh Vương: 3 năm thì có sao chứ...
Phương Linh: hắn ta chỉ vô tình trao cho m ánh mắt,cũng chỉ là khẽ lướt qua giữa dòng người kia thôi mà?
Minh Vương: tao yêu anh ấy,từ cái nhìn thứ nhất,từ lần gặp thứ hai mày ạ
Phương Linh: đúng là khùng thiệt chứ,mày cứ đứng đấy với tình yêu ánh nhìn gì đó của mày đi,t đi
Minh Vương lại một lần nữa len lỏi vào dòng người tất nập kia,anh nhớ lại ánh mắt vội liếc nhìn anh trong đêm lễ hôm ấy.Một ánh mắt đầy trìu mến và ôn nhu,có lẽ nó là cái bóng quá lớn trong tiềm thức của cậu
NÀY CẬU KIA,CẨN THẬN!!!!
Tiếng hét vừa dứt,một cậu trai trạc tuổi đôi mươi chạy đến ôm cậu rồi cả hai đều ngả lăn ra đất
Xuân Trường: cậu đi cũng phải nhìn đường chứ,não cậu bỏ đi đâu mà sắp lọt xuống sông tới nơi rồi mà cậu lại cứ ung dung thế chứ
Minh Vương: xin lỗi xin lỗi nhiều,tại tôi ham nghĩ quá
Vừa dứt câu,Minh Vương quay mặt lên nhìn cậu trai kia.Bỗng cậu như rơi vào mơ màng,gì thế kia? Ánh mắt trao cậu 3 năm trước,không thể nhầm lẫn được
Minh Vương: cậu có phải cậu trai năm 2018 đã đứng chỗ kia biểu diễn không?
Xuân Trường: cậu cũng xem màn biểu diễn năm đó của tôi à?
Minh Vương nghe xong câu đấy liền ôm chằm lấy Xuân Trường,công sức bấy lâu nay cậu chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.
Xuân Trường: cậu…sao đấy
Minh Vương nghe xong câu ngập ngừng của Xuân Trường thì buông tay ra,hai mắt cậu đã ngấn lệ từ lúc nào.Mặt cậu từ thẹn hóa ngại,đỏ càng đỏ.
Minh Vương:tôi…không sao
Xuân Trường: tôi đỡ cậu lên *vừa nói vừa đỡ MV dậy*
Xuân Trường: hình như cậu có điều gì muốn nói,tôi mời cậu cốc cà phê để dễ nói nhé?
Minh Vương:*ngập ngừng* à,à vâng
[ đến tiệm cà phê ]
Xuân Trường: hình như tôi có để lại dấu ấn gì đấy cho em?
Minh Vương: hôm đây anh nhìn tôi,bằng anh mắt say khướt của một gã DJ
Xuân Trường: ra là em à,hôm đấy tôi nhìn em suốt
Minh Vương: tôi?
Xuân Trường: ừ,dáng đứng khép nép dưới sàn DJ làm cho tôi có chút hứng
Minh Vương: nhưng sao anh lại không đánh DJ mấy năm lại đây chứ
Xuân Trường: tôi đi du học.Suốt thời gian qua tôi cũng nhớ em,tôi nhớ ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn tôi
Nói rồi,Xuân Trường chủ động nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Minh Vương
Xuân Trường: em cho tôi một cơ hội nhé?
Minh Vương: vâng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cải biên từ câu chuyện của chính bản thân tui ngày 21/07/2020
Biết hôm nay em nhận gì không?
Hôm nay em nhận được ánh mắt của kẻ si tình dưới sàn DJ
Ai lại làm chàng trai bé bỏng của em thành thế?nhìn em bằng một ánh mắt mờ,mặt ửng đỏ,nhìn như một gã say nhìn một món đồ lấp lánh,ánh mắt ta trao nhau,không mất gì,không được gì.Cảm ơn ánh mắt chàng đã cho em biết,thế nào là nhìn nhưng không chạm
Hôm nay cũng chính là ngày mà 2018 em đã si mê anh đấy,anh ạ…
-hồi ức ngày cũ,toàn bộ là cuộc hành trình crush 7 năm của Quanh Hồ-
_________________________________________
chào các đồng chí,sáng hạ-
tui chỉ muốn ngoài lề một chút để thay đổi không khí,mong mọi người ủng hộ nha
có gì sai sót hay các cậu muốn góp ý thì inb riêng cho tớ qua ig:mvuong__08 hoặc cmt,tớ xin chân thành nhận các lời đống góp của mọi người
đọc xong nhớ vote để tui có động lực ra tiếp truyện nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top