6.Buổi gặp mặt đầu tiên
Sau 3 tháng ở nhà Quang Hải thì cũng đánh dấu hết 3 tháng nghỉ hè,giờ thì cậu phải vào Đà Nẵng học đại học.
Vừa lúc cậu đang thu dọn đồ thì Văn Thanh và Công Phượng cũng về,thấy cậu đang ăn vội bát bún trên bàn thì y cũng vui vẻ vào chào hỏi
- anh Vương buổi sáng vui vẻ nha
- ừ Thanh cũng thế nhé!
- ơ cấy thằng ni răng tau đi với mi nãy chừ mà mi không chào tau cấy hầy – anh bỗng gằn giọng
-thế giờ anh muốn sao?–y chả ngần ngại gì mà đáp lại.Chưa kể anh còn đi theo tôi tập thể dục nhé
-này hai đứa,có gì từ từ nói–thấy không ổn nên cậu bắt đầu vào can ngăn.Thế sao thằng Phượng hôm nay siêng tập thể dục thế,mọi hôm gọi muốn nát họng.
-ừ ờ tau đi tập thể dục cho khỏe,thích siêng một bữa rứa đó
-siêng cái mốc xì,mày siêng tao còn cho thêm tiền đấy con ạ
-anh ta đi theo tôi chứ siêng cái gì-y chen ngang vào nói khiến anh đã ngượng còn ngượng hơn.
- thôi ăn nhanh đi,tau chở mi ra sân bay– Công Phượng thẹn quá hóa ngại nên đâm sang chuyện khác
[ chiều lại ]
Công Phượng cùng Minh Vương cùng đi ra sân bay,Đình Trọng với cả Quang Hải cũng đi theo sau.
-Anh ra Đà Nẵng sống tốt nha,nhớ gọi điện thường xuyên cho em đó – tiếng Quang Hải sụt sùi
-Ra đừng quên mặt tau nhơ mi,công ơn chở đi chở lại đó – Công Phượng cũng chêm vô
-không quên ai đâu mà sợ
- Ra đó mà có gì không ổn thì nhắn tin tui đó
-biết rồi Trọng ơiiiiii,tui sẽ rất nhớ bồ đó huhu
Văn Thanh cũng hớt hả chạy từ cổng sân bay vào,tay cầm bịch đồ nhét vào tay Minh Vương,y vừa nói vừa thở
-anh Vương,tuy ở chung với anh không lâu nhưng cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em sài ké xà bông nha.Anh đi Đà Nẵng nhớ giữ sức khỏe,tháng rầy em đi công tác em vô thăm
-chú thương anh mày thế,sống tốt nhá
Minh Vương cũng lên sân bay trong tâm thế khá là sợ sệt,cậu không biết cậu phải đối mặt với cuộc sống nơi phồn hoa tập nập kia như nào,nơi mà thật sự cậu không còn ai để nương tựa.
Sau 15 tiếng ngồi trên máy bay,rốt cuộc cậu cũng đặt chân xuống mảnh đất tình yêu này. Ở sân bay,nơi kiểm tra hành lý có một bóng người lóng nga lóng ngóng
TRẦN MINH VƯƠNG , TÔI BÊN ĐÂY
- huh?
- ai kêu tên tôi thế ?
Minh Vương ngỡ ngàng nơi đất khách,là một ai mà cả gan kêu cả họ tên cậu chứ ?
- tôi kêu mà em chả thèm nhìn mặt tôi,17 tiếng đồng hồ không một tin nhắn mà em dám ?
- phiền anh tháo khẩu trang được không,xin lỗi chứ tôi chả nhận ra ai – Minh Vương có chút thắc mắc pha chút hoảng sợ
- tôi Xuân Trường đây,mới đó mà quên giọng tôi à
- sao anh biết tôi đáp chuyến này hay vậy?
- tình cờ thôi
- xạo quá trời,rồi anh ra đây đón tôi chi ?
- em chưa có chỗ ở ?
- rồi sao ?
- sang nhà tôi đi,dù sao cũng dư phòng
- anh có ý đồ gì không vậy ?
- không phải tự nhiên tốt là có ý đồ đâu,tôi chả hèn đến mức thế
- huh thế tôi tin anh
- xe ngoài kia,tôi mang hành lí ra cho
Rồi Xuân Trường mang vali ra cho Minh Vương. Vậy là cứ thế mà họ quen nhau
Từ sân bay về nhà hắn cũng gần 15' nên cậu cũng có dịp nhìn ngắm phố phường cũng như nhìn ngắm gã tài xế kia. Đôi lúc nhắn tin,Facetime với nhau nhưng cậu không ngờ hắn lại đẹp một cách bất thường đến thế,từ đôi mắt và gò má,tất cả đều thu hút cậu.
- cậu nhìn tôi đủ chưa đấy ? – hắn đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình
- đ-đủ rồi
- làm gì nhìn tôi,bộ mặt tôi dính gì à ?
- đâu có,vì đây là lần đầu tôi gặp bạn qua mạng nên hơi run…
- tôi chả làm gì em đâu
- à mà anh sinh năm bao nhiêu,học trường nào
- tôi sinh 1998, tôi không đi học nữa
- gì cơ,hơn tôi - à em tận 5 tuổi
- không có gì,em cứ thỏa mái xưng hô những gì em muốn,tôi không ép
- vâng
_________________________________________
huhu tối mai tớ ra truyện bù nha,chứ dạo đây tớ bị bí idea á
nói chung mấy bồ ráng hưởng thụ 3 chap happy đi rồi vô sad,khóc không kịp đừng trách nha =(((
có gì thắc mắc hay muốn góp ý thì hãy cmt hoặc khó nói quá thì inb riêng cho tớ sang ig : mvuong__08 nha
đọc rồi nhớ vote , share đến mọi người cùng đọc cho tớ có động lực ra truyện nha,sáng hạ–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top