5.

Sau buổi tối cùng mọi người,Quang Hải và Đình Trọng rửa chén,Công Phượng chùi nhà còn Minh Vương và Văn Thanh sớm đã về phòng.

Minh Vương nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ,thở hắt một hơi thật dài. Đã từ lâu không đón nhận tình cảm gia đình,bây giờ cậu thấy nhớ. Cậu lấy vội điện thoại ra,như để bầu bạn với Xuân Trường,cũng như để hắn ta thấy cảnh đên Thủ Đô im ắng đến thế nào

- Nay cậu gọi cho tôi muộn thế,đợi máy cậu nãy giờ đấy - giọng Xuân Trường vừa mang vẻ giận dỗi,vừa pha chút vui mừng.

- Ừ tại tôi quên,cậu xem cảnh đêm nay có đẹp không này

Xuân Trường như tinh ý nhận ra gì đấy,liền im lặng nhìn Minh Vương dịch chuyển máy từ từ. Rồi hắn nghe tiếng cậu thở dài...

- sao thế,hôm nay ai làm gì cậu à?

-không hẳn,chả là tôi cảm thấy áp lực quá,nó cứ như khủng hoảng đè nén lên người tôi ấy

- có lẽ thời gian qua cậu đã chịu nhiều tổn thương,nhỉ?

- cũng là thế,nhưng cũng không hẳn. Này này cậu xem kìa,xa kia nó có cái máy bay to cực

- ừ to thật đấy- Xuân Trường cũng ngậm ngự hùa theo

- Mà này,ngày mai tôi vào Đà Nẵng…

- Ơ hay tôi cũng đang ở Đà Nẵng,cậu vào đi tôi đón

Hai người tâm sự ít hơn mọi hôm, chưa đến 30' thì Minh Vương đã tắt máy,cậu bảo buồn ngủ. Một gã tồi như Xuân Trường hôm nay cũng đâm chiêu nghĩ ngợi,hắn nghĩ về thái độ hôm nay của Minh Vương,khác hẳn với cậu trai náo nhiệt mọi hôm. Những lời nói ngắn gọn và những lần thở dài của cậu có lẽ lại khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Ra là gã tồi cũng có tình người.

Bên phòng Văn Thanh thì lại khác,y xếp hết đống đồ này đến đống đồ khác lên tủ,kệ như muốn nổ não.Khác hẳn với Minh Vương,Văn Thanh là một con người khá là năng nổ và tràn đầy sức sống.

*ting ting*

Trên điện thoại Thanh hiện ra dòng chữ "bạn đã được thêm vào nhóm" làm cậu này vừa hoang mang vừa tò mò

*Nguyễn Công Phượng đã thêm bạn vào nhóm Hội Thánh Đức Chúa Hề 🤡*

Hội Thánh Đức Chúa Hề 🤡

Vũ Văn Thanh: gì đây?

Ỉn: ủa sao anh @Phúng có in4 anh Thanh

Hải con: đúng đấy,em còn chưa có

Vũ Văn Thanh: Phúng là ai?

Phúng: tôi đây

Vũ Văn Thanh: sao anh có info của tôi?

Phúng: tội gì tôi phải nói?

Hải con: ấy ấy đừng căng thẳng thế chứ,tiện anh Thanh acp em nhé

Ỉn: acp anh nữa nhé

Vũ Văn Thanh: dạ vâng

*Phúng đã đổi biệt danh cho Vũ Văn Thanh là Băn Thăn*

Băn Thăn: này anh kia

Phúng: vào đây thì có biệt danh,tiện xưng hô

Băn Thăn: nhường anh

Béo: hôm nay m ăn trúng gì thế @Phúng 

Phúng: trúng gì là trúng gì,ra inb đi

Hải con: thế này là giấu nhau cái gì rồi này =))

Ỉn: nghi lắm cơ

Phúng: bây ngậm mà đi ngủ đi,nói nhiều rứa

___Trần Minh Vương____________________

–sao đấy nhóc,tội gì kêu anh sang inbox riêng thế

–nhóc cái đầu heo nhà m

– sao m cứ thích tỏ thái độ với Văn Thanh thế,t thấy nó hiền khô

– t không tỏ thái độ,chả qua t hơi.... thôi

–nói chuyện với m mất sức ngón tay vãi,có gì m tự hòa nhập đi.T đi ngủ.

– má nó bạn với bè

–😜

[ hôm sau ]

Mới rạng sáng thì Văn Thanh đã ra ngoài tập thể dục. Công Phượng thức giấc đi vệ sinh thấy thế liền giả vờ đi luôn. Đến ngã ba thì y bất ngờ rẽ qua hướng khác,để anh bỡ ngỡ vì lạc hướng. Sớm từ đầu y đã nhận ra anh chạy ở sau nên đã cố ý rẽ góc để anh mất phương hướng rồi chạy ra hù chơi,nào ngờ anh tái xanh mặt mày,trông buồn cười phết.

Bên đây thì Xuân Trường cũng bắt đầu kêu Minh Vương dậy bằng những cuộc gọi không có người nhấc máy,quả là con người này chỉ càng thêm mập thây mà.

- Anh Vương ơi nhỡ điện thoại kìa - nó vừa kêu vừa đập cửa như cháy nhà,chắc cái cửa nó sắp gãy đến nơi

- hơ…hơ anh mày dậy đây,còn sớm

- gần 7h30 rồiiiiiiiiii,anh có tính đi thu dọn đồ để chiều đi không đây

Cậu nghe thế liền bật dậy,tay vơ cái điện thoại thì phát hiện ra cả chục cuộc gọi nhỡ trong máy của Xuân Trường gọi đến,đúng là một tên lề mề đi với một gã ngốc thì chả ra gì mà

_________________________________________

Chúc các cậu một ngày an lành,sáng hạ-

Tớ cạn ý tưởng quá nên end ngang đấy nha. ehehe tớ bật mí một tí là giờ về sau sẽ là sad story nha,đọc mà khóc thì tớ cho giấy nè

Cậu nào nghĩ ra tên chap này thì cmt nha :')

Có gì muốn góp ý thì inbox riêng cho tớ sang ig:mvuong__08 nha,hoan nghênh ý kiến của các bạn

Nhớ vote cho tớ có động lực viết tiếp,yêu các cộu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top