2.Ai mang anh đến?
Sau gần chục ngày nằm dưỡng sức ở viện thì Vương cuối cùng cũng đã được về nhà.
Hội Thánh Đức Chúa Hề 🤡
Hải con: @trongin anh ơi
Ỉn: ơi anh nghe
Hải con: anh ghé viện đón @béo giúp em với,em bận mất tiêu
Béo: gì,để t tự bắt xe về được
Ỉn: thôi,để t ra đón.Để m như vậy t chả yên tâm đâu
Béo: tự về được mà ơ hay,có sao đâu
Ỉn: ở yên đấy,5' sau t lên rồi
[Sau khi được về nhà]
*Trong phòng Vương*
Trọng:*nhìn quanh* không mấy t kêu Hải lắp camera vào phòng m Vương nhờ?
Vương: đin khùm,phòng t là sự tự do của t mà,bây tính quản t à?
Trọng: tụi t không có ý đó,lỡ như m lại giống như hôm bữa mà không ai biết nữa…
Vương: không có nữa đâu,làm vậy mất tự nhiên chết ý
Trọng: thế có biểu hiện gì là phải báo liền với tụi t,đừng có im im mà tụi t lo
Vương: dạ vâng bố Trọng,riết t làm con m luôn
Trọng: tụi t lo thôi,thấy m như vậy cũng vui
Vương: thôi đi ra đi,t ngủ miếng
Trọng: thế tối t lên kêu m đi ăn nhá
Vương: ok bạn iu
Thật ra trong lòng Vương bây giờ có nhiều chuyện vướng mắc,cậu luôn tự dằn vặt bản thân mình vì hôm đó đã để mẹ đi.Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau,cậu áp lực từ mọi phía trong cuộc sống.Người ép sát vào mép tưởng,đôi mắt lặng lẽ tuông ra những hạt lệ trắng ngần,như những viên pha lê rơi từ trên không xuống.Cậu bất lực đến mức không bật thành tiếng,âm thầm để cho hai hàng nước mắt tuôn dài.Cậu thở hắt một tiếng,cười trừ
Vương:tại sao họ có thể đối sử với mình như vậy?Mình sai cái gì à?Tại sao bao nhiêu cố gắng của mình đạt được thì số tiền thưởng lại bị dì lấy,vì sao lúc đó mình không đòi lại?
Từ ngày mẹ cậu tiến thêm bước nữa,cuộc sống của cậu không ngày nào tích cực nổi.Hôm nào cậu cũng đấu tranh tâm lý dữ dội với bản thân mình,thầm trách móc mình.
Mệt quá,cậu lả đi lúc nào không hay.Trong cơn mơ màng,cậu nhìn thấy bóng dáng một người con trai bước đến,vuốt ve mái tóc đen bóng của cậu rồi mình cười.Một nụ cười đủ để chữa lành vết thương của cậu…
*Tiếng gõ cửa*
Phượng: Vương ơi dậy đi ăn,mọi người chờ m nãy giờ
Vương: ừ ừ đợi t xíu,xuống ngay đây
Phượng: lẹ đấy nhá,không t lại phá của xông vào đấy
Vương:Đin khùm không
[mọi người tới quán ăn]
Phượng: mọi người hôm nay ăn gì,cứ gọi tự nhiên nhé
Hải: ui anh Phượng trúng số
Phượng:đâu có,thằng oắt này
Ỉn: thế sao m mạnh mồm thế,bình thường ăn chực còn chả hết
Phượng: nãy bốc thăm trúng phiếu miễn phí bữa ăn thôi
Vương: ơ hay sao m hên thế,nhưng t cũng không kém đâu nhé
Hải: anh Vương bốc trúng gì thế ạ?
Vương: miễn phí nước uống nè
Rồi mọi người cùng ăn uống,nói chuyện rất vui vẻ.Ai cũng đôn cho Vương ăn thật nhiều vì sợ cậu lại lăn ra xĩu
[Về đến nhà]
Mọi người đều tắm rửa sạch sẽ,ngồi ở phòng khách vừa xem phim vừa nói chuyện
Phượng: nhà còn trống một phòng sát phòng Vương,tầm 5 6 ngày nữa sẽ có người chuyển vào đấy
Vương: m hỏi ý Hải chưa mà nói như thật ý
Hải: rồi ạ,anh này từ nơi khác chuyển đến.Cọc phòng rồi,tại đồ nhiều quá nên cần thời gian chuyển đến ý mà.
Vương: nhưng mà gì cơ?sát ngay phòng t cơ á?
Hải:có sao đâu ạ,làm gì phải hốt hoảng lên thế
Vương: tại chưa quen ý mà,thôi t lên phòng trước,hôm nay mệt lắm bây ạ
Hải: em cũng mệt nữa,em lên phòng đây
[Trong phòng Vương]
cậu vớ lấy cái điện thoại trên bàn,lướt lướt Facebook một hồi thì comment dạo vào bài của người kia
Trần Minh Vương:
èo ôi trông nó dễ thương thế,đúng là lũ chó con mà
với cái bản tính siêng comment dạo như cậu thì chẳng lạ lẫm gì khi bắt gặp một comment nhí nhảnh của cậu ở đâu đó.
Một lúc sau khi cậu gửi dòng comment đó,theo thường lệ hiếm ai rep comment lắm,nhưng lần này lại khác…
00:18
Lương Xuân Trường: trông lũ chó đấy đáng yêu thật cậu nhỉ?
Trần Minh Vương: ủa ai đấy 🥲
Lương Xuân Trường: hồi nãy cậu comment post của tôi nên tôi làm quen
Trần Minh Vương: à ừ lũ chó đấy đẹp thật
[rồi hai người ngồi hàn huyên nói một mạch tới 1h sáng]
Lương Xuân Trường: hình như cậu có gì đó,không ổn?
Trần Minh Vương: có chút không ổn,thật
Lương Xuân Trường: ơ thôi cậu đi ngủ lấy lại tinh thần đi nè.Sáng mai tôi kể cậu nghe chuyện này hay cực
Trần Minh Vương: à mà cậu Trung Thu vui vẻ nghen,happy happy
Lương Xuân Trường: nay trung thu hả
Trần Minh Vương: đúng ý,mang sợi dây đỏ vào tay trái mau có bồ nè
Lương Xuân Trường: thôi cậu,bồ bịch gì đây.Ngủ đi mai tôi kể chuyện cho nghe
Trần Minh Vương: thế cậu ngủ ngon mơ đẹp nhá
Lương Xuân Trường: ya cậu cũng thế ❤
Trần Minh Vương:vâng
*bạn đã thả tim tin nhắn của Lương Xuân Trường*
*Lương Xuân Trường đã thả tim tin nhắn của bạn*
Không hiểu sao cậu cảm thấy bất mãn với cuộc sống,một vài tin nhắn với một người qua mạng mà lại làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng và như được giải bày hết tâm trạng.Nhưng với cậu,ai rồi cũng thân hai ba hôm rồi đi thôi,ai đời lại thân qua màn hình điện thoại mà lâu thế chứ.Nhưng nói gì thì nói,cậu đang rất mệt mỏi nhưng lại thấy thư giãn trong phút chốc.
[phía Trường nè]
Lương Xuân Trường cũng cảm thấy như có dòng điện chạy qua thân mình.Giữa hàng chục comment khen lũ chó con nhà hắn thì hắn lại trả lời comment của cậu,hay thậm chí là nhắn tin cho cậu trong vô thức.Tự nhiên hắn cười mỉm khi trấn an được cậu,tự nhiên hắn nhảy cẩn lên khi cậu folow lại instagram…
______________________________
Ỏ ỏ yêu thương các bồ đã đọc nè.Trong đây có một phần là câu chuyện của chính bản thân của tớ lồng vào nên tớ diễn đạt theo dòng cảm xúc ngày hôm ấy nên văn thơ lủng củng,các bồ bỏ qua nha.
Nếu có gì thắc mắc hay muốn góp ý,các bồ liên hệ cho tớ qua ig:mvuong__08 nha,tớ trân trọng tất cả ý kiến của các bồ nè.
Nhớ vote để tớ có thêm động lực ra chap mới nha mấy bồ <33
Chúc các bồ yêu một ngày tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top