1.những ngày đen tối
-Vương,Vương ơi…
-3 hôm rồi mày không nhìn tao,tỉnh dậy nhìn bọn tao đi Vươngggggg
Bao nhiêu tiếng réo tên cậu,nhưng có lẽ cậu không nghe.Một người con trai ốm nhom kiệt quệ sức lực nằm trên giường bệnh,khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi tay lạnh ngắt làm cho ai nhìn vào cũng có phần hơi sợ.
[3 hôm trước]
-Dì rất thương con,nhưng thật sự bây giờ nhà mình cùng túng quá rồi,dì không đủ sức nuôi thêm con nữa Vương
Bà ta cứ thế mà nói bóng nói gió,như muốn đuổi cậu ra khỏi nhà
-Dượng cũng thấy thế,con là con trai sức dài vai rộng còn nhịn ăn được mấy hôm liền,lũ em con mà nhịn nữa thì e là chết mất…
Minh Vương nghe hai vợ chồng dì dượng cũng ngậm ngùi gật đầu,bao nhiêu của cải trước khi mẹ đi theo người đàn ông khác đều để lại cho dì dượng.Nhưng họ lại tham ô,lấy bao nhiêu lý do để đuổi cậu đi,biến số của cải đó thành của riêng họ.
Cậu cứ thế mà ậm ự cho qua:
-Vâng,con biết.Từ ngày mai con sẽ chuyển ra ngoài ở,cảm ơn dì dượng đã nuôi con suốt thời gian qua ạ.
- đi thì đi chứ dì không cho cắc bạc nào đâu nhé.
-Thế số tiền mẹ con để lại cho dì đâu ạ?
-cái mồm với cái thân của mày ngốn hết rồi còn đâu,số tiền mẹ m để lại chỉ đủ để t chi thêm tiền học thôi đấy.
-Vâng,thế con lên dọn đồ ạ.
Cậu lê từng bước nặng nề lên căn gác xép phía trên,một chàng trai mảnh khảnh,gương mặt hốc hác vì đã nhịn đói một tuần liền.Rút điện thoại trong bọc ra,cậu nhắn ngay với nhóm bạn.
Hội Thánh Đức Chúa Hề 🤡
Béo:bây ơi,nhà đứa nào còn chỗ t qua ở ké với
Ỉn:ơ sao đây,bà dì đuổi m ra khỏi nhà à?
Phúng:t nói rồi,bả cho m nhịn đói thì kiểu gì cũng đuổi m ra thôi
Hải Con:ơ thật á,thế qua nhà tụi t đi
Béo:chúng mày ở nhà với nhau à?
Hải Con:ừ ừ,lẹ đi.Đấy t qua xếp đồ phụ cho
[tối hôm đó]
Nhà này là nhà của Hải,nhưng vì ba mẹ Hải làm việc ở nước ngoài nên nhà này từ lâu đã xuất hiện thêm 2 đứa lất cất khác.Vương được xếp cho một căn phòng cực rộng và thỏa mái.
Hải bước đến phòng Vương:*gõ cửa* Vương ơi,xuống ăn tối nè.Tụi t chuẩn bị nhiều thứ để bồi bổ cho m lắm á
…
Hải:Vương ơi,m ngủ rồi hả
…
Hải:ê dậy ăn rồi ngủ nè Vươngggggg
…
nhận thấy có gì đó hơi bất ổn,Hải chạy đi kêu Trọng và Phượng lấy chìa khóa xông vào phòng Vương.Trước mắt họ là một con người nằm xõng xoài trên sàn nhà,tay còn ôm chiếc balo chưa kịp cất.
Phượng:Thằng Trọng kêu cấp cứu ngay,mau lên
Trọng:em gọi rồi,anh bế Vương xuống nhà đi,người ta sắp tới rồi
[Trong viện]
Bác sĩ:người nhà bệnh nhân Trần Minh Vương đâu ạ?
Trọng,Hải,Phượng:đây ạ,bạn chúng em thế nào rồi bác sĩ
Bác sĩ:cậu này làm việc quá sức,không ăn uống đầy đủ nên bị suy nhược cơ thể,hồng cầu không lưu thông đều.Có lẽ là đã nhịn ăn một thời gian dài rồi
Phượng:vâng em cảm ơn bác sĩ
[trở về thực tại nè mấy bồ]
Phượng và Trọng đều có việc riêng nên đi ra ngoài trước,để Hải và cậu ở đấy
Tay của cậu có chút chuyển động nhẹ,Hải ngồi bên thấy thế liền chạy ra kêu bác sĩ.
Bác sĩ:*đứng kế cậu*cậu Vương
Vương đầu óc còn mơ màng,mắt nhắm mắt mở thì đã thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng cạnh.
Bác sĩ:cậu ấy tỉnh rồi,nhưng sức lực còn yếu lắm.Đề nghị người nhà chăm lo và bồi dưỡng đều.
Hải:dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ
Hải:*nhấc điện thoại gọi cho Phượng*alo anh với Trọng mau về đi,anh Vương tỉnh rồi anh ạ.
Phượng:ừ tao về ngay,mày trông chừng nó đấy
Hải:vâng*cúp máy*
Vương tỉnh lại trong cảm giác choáng váng,thấy thế Hải liền chạy đến đỡ cậu dậy,cùng lúc đó thì Phượng và Trọng cũng về đến viện.
Hải:bà dì kia để m nhịn ăn,t cũng không ngờ là tới mức này
Ỉn:bả để m nhịn bao nhiêu ngày?
Vương:*thều thào* gần…gần một tuần
Phượng:gì cơ,hẳn cả tuần cơ á,sao m không ăn đồ ngoài?
Vương:bả không cho,nhưng mà thôi không sao,t còn sống mà
Ỉn:bậy bạ không,coi nằm dưỡng sức đi
______________________________
End ngang đây nha mấy bồ,tại mới tiêm vacxin nên tay còn đau viết hong nhiều được.
Nhớ vote để tui có thêm động lực ra chap mới nhaaaaaa
mấy bồ muốn góp ý thì inbox cho tui ở:
ig:quyanh03_mvfamily nha,tui luôn chào đón sự đóng góp của các bồ nè.
Chúc các bồ một ngày tốt lành nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top