chương 1


trời xanh nhẹ nhàng những ánh nắng nhẹ rơi , những tiếng xe đạp trên con đường rộng.

Khi cuộc sống bắt đầu chúng ta luôn phải đặt mục đích cho mình và bản thân tôi Nguyễn Tuyết Như cũng như vậy.

6 giờ sáng tại 1 thành phố nhỏ.

Như la lên với những tiếng thất thanh : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao lại dậy muộn thế này cơ chứ rõ ràng đã đặt báo thức để hôm nay lồng lộn đi học rồi cơ mà .Cô vội chạy xuống  nhà và hỏi mẹ : mẹ sao không gọi con dậy vậy giờ con chuẩn bị sao kịp trời.Nhưng không thấy tiếng ai đáp lại khi ngó thử xuống bếp chỉ thấy trên bàn có bữa sáng đã chuẩn bị và một tờ giấy nhắn nhủ của mẹ : "mẹ phải đi làm sớm con gái yêu của mẹ nhớ ăn sáng mà đi học đó , nếu có dậy muộn mẹ để đồ từ tối qua rồi yêu con".Đọc xong cô  chỉ biết rầm rì nhẹ than trách mẹ : đã bận vậy rồi mẹ chuẩn bị cho con làm gì.Lấy nhẹ tờ giấy trong cặp ra cô viết lại :"mẹ bận như vậy rồi lần sau đừng chuẩn bị cho con nữa nhớ nghỉ sớm nha yêu mẹ moa moa :3"rồi đặt lại trên bàn ăn vội vã để chuẩn bị đi 

đến cổng trường cô thở vội vã : may quá vừa kịp lúc tý nữa là ngày đầu tiên đi học đã đi muộn rồi.Chạy vội đi tìm vị trí của lớp mình để ngồi vào chuẩn bị cho khai giảng , phía trước Như là 1 bạn gái vô  cùng dễ thương tâm trạng vô cùng hồi hộp cô cổ vũ chính mình và thử chào làm quen : hi cậu cho mình làm quen xíu nha. Cô bạn phía trên nghe vậy thì quay lại và bật cười : cậu dễ thương thật đó . Như vô cùng ngơ ngác khi nghe thế , bạn gái kia lại càng vui mà trả lời : Rất hân hạnh dược làm quen với mỹ nữ đây xin tự giới thiệu mình tên là Lê Ngọc Giang .Nghe vậy cô vô cùng đỏ mặt trả lời : mình là Nguyễn Tuyết Như hân hạnh làm quen với tiểu thư.Cô thầm nghĩ :" người đẹp như hoa nụ cười tỏa nắng  dễ khiến người ta cảm nắng ghia"

các tiết mục chào mừng khai trường lần lượt biểu diến những tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt liệt hào hứng với các màn nhảy khiến cả trường sôi nổi lên 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh