SỐ 1
Chào các cô gái của tớ.
Ai trong số các cậu mà không là nàng công chúa trong mắt bố mẹ là con giời của ông bà phải hông nè. Tớ nghĩ là đa số đó.
Hôm nay tớ bắt đầu chuyên mục kể chuyện tiếp lửa cuối tuần. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe những mẫu chuyện nho nhỏ chia sẽ nhiều thứ khác từ khách quan đến chủ quan.
Đây giống như là buổi trà chiều cho những nàng thơ xinh đẹp nhe, mọi thứ đều là trùng hợp đều là giải trí và hãy buôn bỏ mọi phiền lo rồi thư giãn nào các cậu.
Sau đây câu chuyện tớ kể sẽ là:
"Ngày xửa ngày xưa... xạo đó hihi!!!
Một hôm nọ cô gái sau khi đi học về liền chạy vào nói bố của mình rằng cô muốn thi vào trường nghệ thuật và đi du học nước ngoài nuôi dưỡng ước mơ với hi vọng tràn đầy.
Nhưng bố cô ngay lập tức tỏ ra không mấy dễ chịu và gắt gỏng với cô, ông ấy bảo: "Con không được chọn mấy cái đó. Nghệ thuật thì làm ăn cái gì, sống xa nhà là con không làm ra trò trống gì đâu. Con phải thi theo bố đừng bàn cải nữa"
Chính vì câu nói đó của người bố mà cô con gái quyết định từ bỏ ước mơ của mình, thi vào một trường kế toán gần nhà sau đó là vào làm trong ngân hàng gần nhà.
25 tuổi lấy chồng. 29 tuổi lần đầu được tăng lương cũng như lần đầu được làm mẹ. 33 tuổi lần đầu được thăng chức.
Cứ thế sống ngày qua mgày ước mơ ban đầu gần như không còn hiện hữu nữa, cô gái ấy dường như đã quên đi mong muốn ban đầu.
Mãi đến lúc con gái của cô mười tám tuổi. Lần đầu sau ngần ấy năm cô nhớ lại ước muốn sơ khai mà mình theo đuổi. Bóng hình người con gái với hoài bão kia thấp thoáng qua hình hài đứa con gái của cô khi nó kể cho cô nghe về ước mơ của nó.
Bây giờ nuối tiếc cũng đã muộn rồi. Hoài bão kia vẫn con nhưng thời gian lại không thể chờ. Nếu như quay lại liệu cô có thể cứng rắng mà thực hiện tấy thẩy ước mơ đó không??? Và đó cũng chỉ là nếu và như.
Hiện tại cô chỉ biết gửi gắm tâm nguyện vào con gái của cô như một phần an ủi."
Các cô gái của tớ à! Tuổi trẻ của con gái bọn mình ngắn lắm, thanh xuân này qua nhanh như chớp vậy đến lúc các cậu nhìn lại thì chúng đã chạy được một khoảng thật dài rồi. Các cậu đếm thử xem có bao nhiêu cái mười năm hai mươi năm?! Chính vậy hãy trân trọng tuổi trẻ của bản thân và thôi việc chiều hư nó đi.
Còn nữa nè! Các cậu từ lúc sanh ra đời đã là một cá thể độc lập hoàn toàn cách li cá thể mẹ rồi vì thế hãy ưu tiên bản thân mình một chút lo lắng cho nó nhiều hơn hiểu rõ nó nhe.
Lúc còn trong bụng mẹ và lú còn thơ thì cơ thể bạn do mẹ bạn phụ trách nhưng hiện tại khi đã lớn thì cơ thể này hoàn toàn do cậu phụ trách rồi đó hãy có trách nhiệm với nó nhé.
Hãy chăm sóc bản thân tốt rồi thì mới có thể chăm sóc cho người mà chúng ta yêu thương được.
Cuối cùng là ước mơ của bạn hãy cứ mạnh dạn theo đuổi nó. Bạn muốn du học hay bạn muốn thi vào bách khoa thậm thi là bấm thêm một lỗ trên tai của mình thì đừng ngần ngại mà thử nhé! Thử trong sự đúng đắn và chọn lọc.
Bởi dù mỗi người có trải qua những thứ giống nhau đi chăng nữa thì cảm nhận là hoàn toàn khác biệt nhau. Đừng để sau này bạn thấy mình qua bóng hình của ai đó. Tiếc nuối muộn màng.
Hãy nhớ rằng bạn sống cho bạn và vì bạn chứ không sống cho ai và vì ai.
Chúng ta – những cô gái của tớ và tớ tồn tại vì cùng một mục đích là chịu trách nhiệm về chính mình.
"Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời, làm gì cũng được nhưng phải thật đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top