Chương Cuối.
Cô nặng nề đi lên phòng, tắm rửa qua loa rồi tiến lại ngồi xuống sofa bật tivi xem phim. Mặc dù đã là mùa đông nhưng trong phòng vẫn ấm áp thoải mái, tâm tình cô lại vô cùng lạnh lẽo. Cô vô thức đi ra ngoài ban công, từng đợt gió phả vào thân thể yếu ớt của cô, nghiêng mặt một chút cô thấy chai rượu vang cùng ly thủy tinh, bàn tay trắng nõn cầm chai rượu rót vào ly, bây giờ cô không có tâm trạng để thưởng thức rượu ngon, uống cạn một ly, lại thêm một ly, cứ thế hết ly này tới ly khác. Tửu lượng của cô hơi kém nhưng chưa đến mức phải bất tỉnh. Cô dần thả lỏng, hai ngày nữa, cũng chính là sinh nhật lần thứ 18 của cô, tim cô kích động, không lẽ anh muốn tổ chức sinh nhật cho cô, không thể, hoàn toàn không thể, chắc cô say rồi nên mới có suy nghĩ ảo tưởng như thế. Cô lên giường ngủ một giấc thẳng tới sáng.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn cửa chiếu lên dung mạo xinh đẹp của cô, cô nhẹ chớp mí mắt, đã sáng rồi sao. Hôm nay là sinh nhật của cô, đúng vậy, hôm nay anh tổ chức tiệc ở nhà. Cô vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị.
Mọi thứ xong xuôi cũng đã hơn 5h, cô lên lầu tắm rửa rồi diện cho mình bộ đầm đẹp nhất, trang điểm nhẹ, cô chuẩn bị hoàn tất khách mời cũng đã tới. Hôm nay anh rất ôn nhu, luôn thân mật cùng cô nhưng những hành động đó dành cho cô chỉ khi có người khác. Nhưng cô biết rõ, anh đang tạo một bộ mặt khác vậy thì cứ để cô diễn theo anh, cô chỉ được anh quan tâm chỉ hôm nay thôi nên cô sẽ cố gắng đem ngày hôm nay khắc sâu vào tim. Do quá bất cẩn, cô bị người khác bỏ thuốc. Lý trí mờ dần, toàn thân cô nóng đến cực điểm, cô cảm giác có ai đó bế cô lên giường, dùng lực xé rách bộ y phục của cô, mạnh bạo đâm vào cô, nỗi đau đó khiến cô mơ hồ, cô thấy trước mặt cô là anh, anh là người phá đi lần đầu tiên của cô. Nâng cánh tay đang run rẩy vì đau chạm vào má anh, nở nụ cười thuần khiết nhất :" Tử Minh, em yêu anh, yêu anh, rất yêu anh". Cô cảm giác người đàn ông phía trên cô bỗng khựng lại nhưng có lẽ do thuốc quá mạnh, người đàn ông đó tiếp tục triền miên cùng cô.
Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà quen thuộc, đây là phòng cô. Cố sức ngồi dậy, bất giác nhìn xuống cơ thể cô không còn một mảnh vải, giữa chân truyền đến cơn đau mãnh liệt. Tay lật tung tấm chăn, đập vào mắt cô là một mảng màu đỏ trên ga giường trắng tinh. Cô sợ hãi quay đầu qua, một người đàn ông trần nửa thân trên đang nằm quay lưng về phía cô, cô kinh hãi ( kinh hoàng, sợ hãi ). Người đàn ông nằm đó, không phải là anh, lần đầu tiên của cô, không phải là anh mà là một người đàn ông vô cùng xa lạ.
Cánh cửa phòng mở ra, anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt lóe lên kinh ngạc rồi vụt biến mất, khóe môi anh nhếch lên cười khinh bỉ. Nhìn nụ cười của anh cô như chết lặng. Mặc kệ thân thể đau đớn như thế nào, cô nhấc từng bước chân đi lại phía anh :" Tử Minh, anh đừng hiểu lầm, nghe em giải thích được không, em bị hại, bị người khác bỏ thuốc, em hoàn toàn không biết, em không muốn như vậy anh tin em được không Tử Minh" . Có lẽ do ồn ào nên người đàn ông kia tỉnh, khi hắn ngẩng đầu lên tìm hiểu mọi chuyện thì nghe một tiếng " ba " thật mạnh. Anh tát vào mặt cô, có lẽ lực hơi mạnh mất khống chế làm mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, một bên má liền xuất hiện vết ửng đỏ và tím vô cùng chói mắt, khóe môi bị rách chảy ra máu trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Người đàn ông trên giường trợn mắt ngạc nhiên nhìn người bạn chí cốt của mình hành động lỗ mãng, hắn mặc quần áo rồi nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng để làm rõ mọi chuyện nếu không một lát nữa ở đây sẽ có án mạng a. Trong căn phòng chỉ còn có một mình cô, cô đang rất đau đớn, đau thể xác lẫn cả trái tim cô. Ngay lúc đó tiếng điện thoại của cô reo lên, cô cố gắng vươn tay lấy điện thoại mở máy, bên kia là giọng bác sĩ chữa trị cho mẹ cô :" Cô Lâm, mẹ cô qua đời 2 phút trước, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể giữ được bà ấy, chúng tôi cần tút...tút...tút". Dường như ông trời thấu được nỗi lòng cô nên cũng khóc thay, mưa rơi xuống, mây xám xịt bao trùm cả thành phố trong sự lạnh lẽo và cô độc như cô ngay lúc này. Đôi mắt cô xinh đẹp biết bao nhiêu mà giờ đây chỉ là đôi mắt vô hồn. Cô mất đi lần đầu tiên, mất đi niềm tin của anh vậy mà bây giờ ông trời cũng muốn cô mất đi người thân duy nhất của cô. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, sắc mặt cô trắng bệch, cô đứng dậy dựa vào tường lê từng bước vào phòng vệ sinh. Đóng cửa phòng lại, nhìn chính mình trong gương cô càng tuyệt vọng, nắm chặt lòng bàn tay dùng hết tất cả sức lực của cô đấm thẳng vào mặt gương, mặt gương nứt ra rơi từng từng mảnh xuống nền đất vỡ nát. Bàn tay xinh đẹp nhanh chóng nhuộm đầy máu, từng giọt từng giọt rơi mà không có điểm dừng, cô mở vòi nước cho tới khi nước tràn ra cả thành bồn, cô nâng chân bước vào dòng nước lạnh lẽo cũng giống như trái tim cô lúc này, đang dần chết mòn.
Cô vươn tay lấy một mảnh gương bị vỡ không còn hình dạng cầm lên, không do dự hay chần chừ nữa, cô nhắm thẳng động mạch ở cổ tay cắt một đường thật sâu, vô lực hạ cánh tay xuống. Máu lan ra cả bồn tắm, một màu đỏ chói mắt.
Bây giờ người đầu tiên cô nhớ tới là mẹ, người mẹ yêu thương của cô, cánh môi tím tái nở nụ cười, cô nhìn lên khoảng không vô tận, yếu ớt :" Mẹ, con...tới với...người đây". Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô cảm giác có ai đó hét tên cô rồi bế cô ra khỏi bồn tắm đầy máu. Cô nặng nề mở mắt, cô thấy anh, ánh mắt anh kích động nhìn cô, anh kêu tên cô, trong đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo nữa, chỉ có sự ôn nhu cùng lo lắng nhìn cô. Cô lấy hết toàn bộ sức lực của mình nâng cánh tay đầy máu chạm vào mặt anh, anh đang khóc, nước mắt của anh hòa quyện vào dòng máu trên tay cô nhìn thật đau thương. Anh không ngừng khóc, ôm chặt cô vào lòng, liên tục hét tên cô, cô dịu dàng nhìn anh, yếu ớt nói :" Em hận.....anh nhưng vì quá yêu....anh nên em..không....thể nhẫn tâm hận anh". Tay cô vô lực hạ xuống, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, khóe mắt còn vươn giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Cô ra đi ở tuổi 18, ở độ tuổi thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất của người phụ nữ. Có lẽ kiếp này cô yêu anh là tàn nhẫn đối với chính cô nhưng gặp được anh và được yêu anh cũng là hạnh phúc mà ông trời ban cho cô.
Cô cứ như vậy rời xa anh mài mãi.
(HOÀN.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top