Chương 4.
Một tuần nay, ngày nào anh cũng ôm phụ nữ về nhà, không gây khó dễ cho cô thì cũng làm cô đau lòng đến chết. Hôm nay là lần đầu tiên anh ăn tối cùng cô, cùng ngồi chung bàn ăn nhưng tâm tư của anh chưa bao giờ đặt lên người cô, cô buông đũa xuống nhìn anh :" Em có chuyện muốn nói", anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt yêu mị đanh lại :" Nói". Cô hít sâu một hơi :" Anh chưa bao giờ coi em là vợ anh đúng không" vừa nói cô vừa cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt, nước mắt vô thức rơi xuống trên gò má không một chút huyết sắc nhưng cô vẫn cứ giữ nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm thanh lệ đó. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại phía cô, tay anh nâng cằm cô lên để cô đối diện nhìn anh. Mắt hạnh ngập nước, răng cắn chặt môi ngăn cho phát ra tiếng khóc, nhìn cô như vậy thật làm anh đau lòng nhưng lý trí đã hoàn toàn đánh bại mọi cảm xúc của anh, anh nhếch môi :"Từ lúc cô đồng ý kết hôn với tôi tới tận bây giờ cô chưa bao giờ là vợ tôi, ngay cả tư cách là vợ tôi cô cũng không xứng". Đúng, anh tàn nhẫn với cô nhưng là muốn tốt cho cô, thà để cô chết tâm với anh, anh không muốn cô yêu một kẻ tàn nhẫn như anh. Anh bỏ mặt cô ngồi đó rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà, cô như một người vô hồn, nước mắt cứ rơi mà không có điểm dừng. Cô cười, cười cho số phận của cô, cười cho tình yêu của cô, cười cho sự yếu đuối của cô. Kiếp này cô yêu anh là sự tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Bà quản gia đi vào phòng bếp thấy cô đang rửa bát, tâm tình không nhìn ra được. Tiến về phía cô nhỏ giọng :" Phu nhân, thiếu gia căn dặn hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc tại nhà, bảo cô đi chuẩn bị". Thông báo xong bà xoay người đi, vừa bước tới cửa bà nghe từng tiếng nấc nhẹ nhưng càng nghe càng rối loạn như một nỗi bi thương bị đè nén đến tột cùng. Bà thở dài, mang theo chút xót xa, ngay cả bà cũng không thể hiểu được tại sao thiếu gia lại đối xử như vậy với phu nhân. Bà đối với phu nhân như con gái của mình, bây giờ lại thấy phu nhân đau tâm liệt tình như thế, ngay cả bà muốn an ủi cũng chẳng được. Bà quản gia đi rồi, trong phòng bếp vẫn chỉ còn một mình cô, cô ngẩng mặt lên ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi nhưng cô càng ngăn, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Cũng giống như cô càng yêu anh thì anh càng chà đạp tình yêu của cô, bao nhiêu nỗi đau cô cứ dồn nén vào lòng ,chỉ một mình cô chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top