Chương 3.

Cả phòng khách chỉ còn một mình cô, cô mệt mỏi dựa người vào sofa, mắt nhìn chăm chăm trần nhà lạnh lẽo. Ông trời có phải muốn bạc đãi cô hay không, anh - người đàn ông đầy ôn nhu của cô đâu, hiện tại người đàn ông này là ai, tại sao anh có thể tàn nhẫn đối xử với cô như vậy. Cô muốn quên mọi chuyện tối hôm qua nhưng anh lại một lần nữa vô tình đâm chết tim cô. Khoảnh khắc cô độc nhất cô nhớ tới mẹ, người lúc nào cũng thương yêu cô, che chở cho cô. Như một hành động không tự chủ, cô đi lên phòng thay quần áo, bước vào phòng đập vào mắt cô là cái áo lót của phụ nữ vắt ngang ngửa trên sofa, giường ngủ vô cùng lộn xộn, cái chăn nằm yên vị dưới mặt đất. Mọi cảnh tượng trong phòng như một sự nhục nhã của anh dành cho cô, cô lấy đồ ra nhanh chóng thay, lấy túi xách đi xuống lầu. Trước khi ra khỏi cửa cô dặn dò người hầu dọn dẹp phòng của anh rồi đi taxi tới bệnh viện. Bác sĩ điều trị ở đây đều quen thuộc với cô nên khi thấy cô vẫn gật đầu chào, cô đặt bó hoa lên bàn, lấy bình hoa đem đi rửa rồi cắm hoa vào. Cô ngồi cạnh mẹ, thân thể mẹ đầy kim tiêm và dây nhợ, chúng như muốn rút cạn sinh lực của mẹ, sắc mặt mẹ đã đỡ hơn rất nhiều. Cô nắm tay mẹ áp lên má cô, dường như cô đã kiếm được chỗ an ủi, bao nhiêu nước mắt,uất ức, đau đớn cứ thế tuôn ra, cô càng khóc càng dữ dội. Cô muốn nói với mẹ rất nhiều chuyện, cô muốn mẹ xoa đầu cô khi cô buồn nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô, một mình cô chống chọi với mọi thứ. Cô khóc, khóc rất nhiều, y tá nghe thấy tiếng khóc thảm thiết như vậy cũng tỏ lòng thương cảm.
Cô về nhà trời cũng đã chạng vạng tối, cô không muốn biết anh đang ở đâu, người hầu cũng biết nên không ai dám mở miệng. Cô thay đồ đi tắm, ngâm trong bồn nước không lạnh cũng không nóng, tâm tình cô dần thả lỏng. Cô thay đồ ngủ xuống lầu ăn cơm. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có mỗi cô, thức ăn dù có ngon đến mấy cô ăn cũng vô vị, bất giác cô nghĩ tới anh, không biết anh ăn cơm chưa, làm việc có mệt mỏi hay không, cánh cửa lớn mở ra cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô cũng vừa ăn xong, đi ra khỏi phòng bếp thì thấy anh vào nhà, cô cười dịu dàng nhìn anh. 1 giây sau nụ cười cô dành cho anh tắt ngấm khi anh vươn tay ôm eo một người phụ nữ vào nhà. Thân thể cô cứng đờ, cứ như vậy đứng yên tại chỗ, anh ôm người phụ nữ tới sofa ngồi, người hầu đem nước tới cho cô như đang muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh chó má này. Cô cố mỉm cười cảm ơn, toan bước đi :" Cô cứ đứng đó, quay lại nhìn tôi, tôi không cho phép cô cứ thử đi" . Những người hầu định lui xuống cũng bị anh quát cho đứng yên. Cô gái trong lòng anh vô cùng xấu hổ, mặc dù cô ta lên giường không biết bao nhiêu người đàn ông nhưng đây là lần đầu cô ta quan hệ trước mặt nhiều người như vậy. Cô đau đớn đứng đó chứng kiến cảnh anh và người phụ nữ đó làm tình trước mặt cô, tay cô nắm chặt ly nước nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm, mọi người nhìn cô thì kinh ngạc không thôi, cô thản nhiên cứ thế uống nước nhưng nếu mọi người nhìn kỹ một chút, một chút thôi, cô đang run rẩy tới cỡ nào. Cô lấy một chút mạnh mẽ còn lại, quay người đi lên lầu, cô không biết sau lưng cô có một người bị chọc tức đến nghẹn họng, một người đang trên thiên đường bị một cước rớt thẳng xuống địa ngục. Cô vào phòng khách, khóa cửa lại rồi dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cô rất muốn khóc nhưng thật sự cô không thể rơi nước mắt một lần nào nữa. Sự tuyệt vọng của cô đều dồn hết vào ly nước, cô nắm chặt ly nước đến mức vỡ ra từng mảnh, thủy tinh bén nhọn đâm trong lòng bàn tay cô, vết thương hôm qua còn chưa lành hôm nay lại có vết thương mới nên máu từ tay cô chảy ra lan trên sàn nhà. Cô lại ngồi đó, tĩnh mạch mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: