Chương 4 : Lưu Gia
Cô chạy ra khỏi D.O tí đã xém bị cảnh sát bắt lại uống trà rồi. Số xém NHỌ mà .
Định đi mua vài trang bị mà túi rỗng nên đành vác mặt về nhà ' cha đáng kính' để mặt dày xin tiền nha~ .
Hừm , 6 tuổi có thể lấy bằng không ?? Mình có nên nhảy cấp không ?? Hoàn thành xong chương trình học rồi tha hồ mà nghiên cứu ? Cô phân vân ?
Thôi đợi làm xong xe với vài vật khác rồi tính . Muốn đi đâu đó đi .. Mà làm mấy xe giờ ? Khó chịu quá à ..
Cô mãi mê suy nghĩ mà không biết mình đang đậu trước Lưu gia từ bao giờ .
Có người ngoài xe gõ cửa . Một người đàn ông hơi già mặc áo vest đuổi tôm cổ điển . Tóc bắt đầu có vài sợi bạc , khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn . Nhìn mặt giống ông bụt ghê.
" Tiểu thư tìm ai ạ ?" Ông rất kinh ngạc khi người bên trong mở cửa ra .. Thoạt nhìn là một đứa nhỏ chừng 5,6 tuổi lại đi lái xe . Thế giới này loạn rồi chăng ?
" Dạ cháu tìm Lưu lão gia a~" cô ngọt ngào trả lời .
" Lưu lão gia sắp về mời tiểu thư vào nhà chơi . " tìm lão gia làm chi ??
" Cháu cảm ơn ạ" cô vui vẻ . Đợi tí nữa là có tiền rồi .
Quản gia bước vào nhà thì cổng mở ra ... Bên trong cũng gọi là ' đẹp ' nhìn rất tự nhiên nhưng cô bài xích nó thì phải . Cô lái xe vào rồi bước xuống theo quản gia vào trong.
Bước đến đại sảnh thì cô thấy có hai bé gái 3 bé trai một phụ nữ . Họ đều nhìn cô ...
" Quản gia , đây là ..." Phu nhân Hàn lên tiếng , bà là con gái cưng của Hàn gia chuyên làm về dầu mỏ . Bà chắc cũng 3 mấy 4 mấy rồi nhưng khuôn mặt vẫn chưa có giấu vết năm tháng . Chắc là tốn nhiều tiền lắm đây , sinh 2 con rồi đó ...
" Là... " quản gia nhớ ra là mình chưa biết tên cô bé , liền quay qua hỏi " Tiểu thư xưng như thế nào ?"
" Họ Thiên tên là Thiên Ngọc Di " cô vui vẻ đáp , cô tên là Thiên Ngọc Di thiệt nha..
" Là Thiên tiểu thư thưa phu nhân" ông cung kính trả lời .
" À.. Vậy Thiên tiểu thư đến đâu có chi không ?" Bà bưng tách trà lên thưởng thức rồi nhàn nhã hỏi cô.
" Cháu tìm Lưu lão gia ạ" cô cúi đầu .
" Thiên Ngọc Di? Hình như không có gia tộc nào họ Thiên thì phải ?" Nữ chủ đại nhân lên tiếng - Lưu Ngọc ...
" Đúng á~" Lưu Tuyết hùa theo hỏi .
Xì , một cái 5 tuổi , một cái 4 tuổi .. Chị mày 6 tuổi lận đấy ;)) Nhưng Lưu Ngọc ngũ quan cũng tinh tế , Lưu Tuyết thì xinh đẹp hơn nhiều . NHƯNG thua xa chị nhá . Hohoo
" Mình không có cha mẹ " cô trả lời và thêm tí đặc sắc nên mắt hơi ngấn nước.
3 kẻ ngồi xem kịch nảy giờ vẫn không lên tiếng làm cô tưởng bị câm không à..
Phi.. ( Người ta nam chủ đại nhân đấy mà)
" Thưa phu nhân Lưu lão gia đã về ." Quản gia cung kính nói.
" Chuẩn bị cơm đi " bà để tách ra xuống và đáp .
" Chào..." Ông bước vào vui vẻ nói nhưng cổ họng lại không thể nói hơn nữa .. Con gái của ông và người đàn bà kia... Nó ở đây..
" Con nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng" cô thấy nhân vật chính đã đến thì mau nói rõ rồi cô cần làm việc gấp .
" Lên thư phòng "
Cô và ông đi lên thư phòng và để lại bao bất ngờ phía sau.
Hay không?? 😝❤️❤️mà ta đã nói rồi " trong truyện KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ" nên đừng quá ngạc nhiên nhá><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top