chap 5
-Ra về-
-Minh, đi thôi,...-Tuấn Khải đứng trước cửa lớp nói
-dạ, chờ em xíu
Cả lớp nhìn theo, 3 người còn lại cũng bước theo Minh
-cô được lắm, xứng tầm đó....
Khải dẫn Minh đi mua sắm đồ, anh biết cô sẽ gặp khó khăn trong việc đi dự tiệc,.....từ dồ đạc, tóc tai, cách trang điểm đều được chăm chut...
Tối đó nhà Tỉ đông người, tất cả đều thuộc giới thượng lưu, trên một chiếc xe ôtô,Minh và Khải ngồi dó
-Anh hai,...anh thích...Thiên Tỉ đúng không...
Khải im lặng, không ngờ anh đã bị phát hiện, nếu vậy những người khác có nhận ra không...
-Anh và Nguyên hãy cạnh tranh công bằng nha....
-Cái gì, Nguyên...chẳng lẽ
-Đúng, anh có đối thủ đó nhưng mong là mọi người sẽ không xảy ra xung đột...
-Im lặng, đứng sau tình yêu, dó là điều dẹp nhất, em gái ngốc ah
Chiếc xe dừng lại, cửa mở ra.........................
Tuấn Khải bước xuống xe trong bộ áo vest chỉnh tề, trông anh đẹp hơn bất cứ thứ gì, lịch lãm phong độ đến nỗi mọi người ở đó đều phải trầm trồ,ba và bà nhỏ của tập đoàn Vương Khải nhìn rất hãnh diện.Anh chỉnh lại quần áo rồi đưa tay ra đở Minh ra, cô từ từ bước ra trong bộ dồ màu trắng loan nhẹ màu Xanh, dôi giày cao gót màu trắng, mái tóc thắt xéo dính ruy băng và hoa một cách tinh tế, mọi người ngạc nhiên, họ chưa từng gặp cô nhưng cô có gì dó rất quen (Minh rất giống mẹ), cô bước vào cùng Tuấn Khải, đến cả ba cô và bà nhỏ kia cũng không nhận ra. Họ gọi Khải lại, ....
-Karry, bạn con hả, tiểu thư nhà ai thế,...-bà mẹ nhỏ hỏi, ba của anh dứng bên cạnh nhìn cô thật kĩ
-Dạ, đây là...
-Tuấn Khải, dạ con là bạn của Thiên Tỉ, em cùng trường với Khải ca,con không phải tiểu thư nhà quyền quý....-cô cố ý nhắc nhẹ Khải đừng nói ra than phận thật của cô
-Có chắc là cô và bác chưa gặp con trước dây chứ,...-ba của Tuấn Khải lên tiếng
-Dạ chưa,....-cô và Khải chào rồi quay đi
Bà mẹ nhỏ và Ba của hai người chợt giật mình, ánh mắt đó, ánh mắt trước khi quay đi đó giống lắm, giống như ánh nhìn của vợ cả, không sai là nó........chẳng lẽ nó là,...không thể nào...............
-Thiên Tỉ, bọn anh tới rồi-Khải tiến lại chổ Thiên Tỉ, Hoành và tình địch của cậu Vương Nguyên,...
-Minh đâu, không tới hả....
-Mình đây nek.....
-OMG.....-Hoành ngạc nhiên...
-Minh trông cậu khác quá, như thê này có phải đẹp hơn không....-Thiên Tỉ nói
Trong khi hai người kia đang tập trung chú ý vào Minh thì Khải tiến lại chổ Nguyên, ...
-Cậu thích Thiên Thiên phải không...
-Phải, anh cũng thế đúng không-Nguyên nhìn thẳng Khải
-Chúng ta sẽ là tình địch từ đây, công bằng nha nhóc con,....-Khải tiến sát nhìn thẳng mặt Nguyên.
-Tôi sẽ không dùng thủ doạn để có dược Thiên Thiên đâu
Thiên Thiên quay qua, bất giác câu nhói đau khi nhìn thấy cảnh hai người sát vào nhau, cậu ghen, câu có quyền gì mà ghen khi cậu chẳng là gì của tiểu Khải, có lẽ lặng lẽ đứng sau hạnh phúc của người khác là cách để mình ít bị tổn thương nhất....
Minh đứng đó, lặng lẽ thở dài, tình yêu có thể giết người từ từ, không rõ ràng nhưng nó sẽ ngày càng ăn sâu, gặm nhấm trái tim ta,....Cô biết, dù Thiên Tỉ chọn ai cũng sẽ có người đau,.....
-Thiên Tỉ,....
Ba của Tỉ tiến đến, có một vài người đi theo sau,....
-Đây là con trai tôi và bạn bè của nó..
-Chào, đây là con gái tôi, đây là hai người bạn của nó,....
-Ủa, Chào các cậu- Tử đình ăn mặt rất khoa trương tiến tới
-Thì ra mấy đứa quen nhau
-Minh và Tuấn Khải không tới sao?-Tử Đình tỏ vẻ ngây thơ
-Anh họ, ...-Nhạc Hoàng bước tới
-Đi..đi ra chỗ khác đi, Vương Nhạn ở đâu đó đó, đi tìm nó đi...-Nguyên nhăn mặt
-Anh ghét em vậy sao,....- Nhạc Hoàng nói
-Tôi không thích những người phiền phức....-Nguyên quay qua nói chuyện với Tỉ
Minh và Khải, đang vừa đi vừa nói, tay khải xoa nhẹ đầu Minh, tiến tới
-Tưởng hai người không tới-Tử Đình nói
-Hôm nay cậu mặt đồ cũng đẹp lắm,....- Vừa nói tử Đình vừa liếc qua chỗ Vũ văn
Vũ Văn đứng đó, ngây ngốc trước người con gái trước kia mình đã bỏ rơi,...
Tử Đình lại chỗ Tuấn Khải,...
-Chào, lâu rồi không gặp,....kể từ khi buổi hẹn giới thiệu của mẹ anh nhỉ,.....
-tôi không mong gặp lại cô đâu,...-Khải cười nhếch
-Tôi thích, trước giờ chưa có người nào lạnh nhạt với tôi như vậy,...-Tử Đình vừa nói, tay vừa xoay nhẹ trên mép ly rượu vang
-Có nhiều lắm, chỉ là cô không biết tự lượng sức thôi, ví dụ như bốn người chúng tôi đây,...-Khải không nhìn Tử Đình lấy một cái
-Được lắm,...
Tử Đình quay đi, lôi Vũ Văn và hòa vào đám đông,...
-Anh làm gì mà nhìn con nhỏ đó-Tử Đình tức giận
-Anh...anh chỉ
-Anh chỉ là một món đồ chơi của tôi, anh không dược quyền lựa chọn đâu, cứ an phận đi, có thể ngày nào đó tôi buồn có thể cho anh đi....Hứ...-Cô quay đi
Vũ Văn tức giận, anh đã từ bỏ một người tốt vậy để chọn cô ta sao,...Nếu không phải vì vị trí quyền quý anh cũng đã bỏ di,....
Nhạc Hoàng tức giận, cô nghĩ rằng vì cô gái tên Minh kia mà anh họ mới lạnh nhạt với cô, cô quyết phải làm cho cô ta bẽ mặt, ....cô đi lên sân thượng gần đó, tay cầm một chậu hoa,...
Về phần Vương Nhạn, từ ngày hôm đó cô cứ nhớ về người con trai kia, thì ra anh tên Hoành, lần đầu tiên cô biết nhớ nhung một người là thế nào,....Đi một hồi cô mới tìm được Hoành dang đứng chung với Nguyên, Minh, Khải ,Tỉ. cô tiến lại. ..
-Em gái cậu dễ thương quá,...-Minh huých Nguyên một cái
Cả bọn nhìn sang, cô bé thẹn thùng trong bộ váy hồng nhạt, ...cả bọn dang đứng nói chuyện sát mép tường, cô bé hòa nhập ngay, cô cũng nhanh nhảu không kém gì Nguyên,cả bọn rất thích cô bé,...
-Chị là bạn gái anh hai em hả,...-Cô hỏi nhỏ
-ặc.... Không có đâu em, anh em thích người khác rồi,...-Bị câu hỏi bất ngờ, lại đang uống nước nên bị sặc là chuyện không thể tránh khỏi
Trên sân thượng, có một chậu hoa rớt xuống, nhắm thẳng vào cô gái mặc váy trắng xanh kia, may mắn thay cô tránh đi nhưng có một cô bé mặc váy hồng tiến tới,.....
-Cẩn thận đó.....-Nguyên hét lên
-BỘP....
-Ahhhhhhhhhhhh,...-Tiếng la thất thanh của Vương Nhạn
Mọi người giật mình quay lại, nghe thấy tiếng la thất thanh của con gái, cha của Nguyên chạy lai,...
-Vương Nhạn...Vương Nhạn,...-Ông la thất thanh
Ông chen qua đám người, con gái ông đang nằm đó nhưng lại nằm trong vòng tay của một người con trai, người con trai ấy bị chậu hoa rơi trúng vai, ....cậu đã cứu con gái ông,...Nguyên chạy tới, ...
-Vương Nhạn,....
Cô từ từ mở mắt,....cô nhìn thấy Hoành nằm bất tỉnh, cô nằm trong vòng tay anh, người con trai cô yêu, một lần nữa anh đã cứu mạng cô,nhưng sao anh không tỉnh dậy, anh nằm đó bất động...
-Hoành,...anh tỉnh lại đi..., -cô thoát khỏi vòng tay anh, lay mạnh người anh,...
Lần đầu tiên ba cô và anh trai thấy cô khóc vì một người khác, họ hiểu cô đang cảm thấy gì, họ hiểu rằng cô đã yêu...cô bé này đã yêu...
-Ahhh, em đừng lay nữa, anh sắp chết vì bị em lay rồi dấy,...-Cậu vẫn còn cười được
-Huhu,...anh sao lại cứu em,...
-Anh là con trai, không sao đâu,...
-Hoành, ....-Thiên Tỉ tiến tới
-Tay mình có vấn đề rồi, dìu mình vào nhà giùm đi,...
-uk,...Nguyên, Khải, Minh cả em nữa Vương Nhạn giúp anh,...
Cả bọn di chuyển vào phòng ngủ của Thiên Tỉ, lần đầu vào phòng Tỉ cả bọn đã cười khúc khích
-sao...
-gấu Kuma...haha..., gối ôm, đồ ngủ Hello kitty, giỡn hả,....
-im, lo cho Hoành đi kìa-Đôi mắt hình viên đạn tiến công
- để em, em học ở trường trung học Y, em có biết cách băng bó,..-Vương Nhạn nói
-uk, nhưng...-cậu bị thương ở vai có nghĩa là cậu phải cởi tay áo bên tay trái ra,..
-Em không ngại chứ,...
-Không sao,...cởi ra em coi,...
-Anh bị trật khớp vai rồi,...Anh hai, còn chị và hai anh nữa giữ anh ấy lại giúp em-cô bé toát lên một phong thái làm việc thực sự, không còn loi nhoi như trước, cô im lặng từ từ nắn lại vai cho Hoành và trong lúc tập trung cô không biết rằng người con trai ấy đã nhìn cô , và chỉ nhìn cô mà thôi, anh đã hoàn toàn bị cô bé này chinh phục, không quan tâm dến vẻ bề ngoài, thứ cậu thích là cô bé trưởng thành ở bên trong lớp vỏ trẻ con này cơ, đang nghĩ miên mang thì,...
-Cốp....rắc..
-Ahhhhhh....
-Khớp xương cố dịnh lại rồi nhưng vẫn cần đi bệnh viện đó, đưa băng cho em,...
Trong lúc cô băng bó cho Hoành, Khải suy nghĩ một hồi rồi nói
-Các em không thấy lạ sao, anh có để ý, ở lang cang sân thượng nhà Tỉ không hề có để chậu hoa ở sát mép ngoài như vậy....
-Cũng đúng , nhà em thường để ở dưới sàn không có để như vậy...
-mà hình như....A...-Nguyên hét lên
-cái gì,...-cả bọn nói
-Minh và Hoành nek, lúc đó các cậu còn nhớ chậu hoa rơi theo chiều nào không,...
-Chiều thẳng chậu tiếp dất trước cây,...
Minh chạy nhanh ra ngoài...
-không thể nào, nếu chậu vô tình rớt thì sẽ rớt theo chiều ngang sao có thể...-Khải nói
-Vậy là đã có người muốn hại em sao,...-Vương Nhạn lên tiếng
-Không, có lẽ muốn hại người khác cơ,...
-Ý anh là,...-Tỉ nói
-Minh sao, là ai chứ,....-Nguyên nói
Minh chạy vào,...
-Nhìn nek,..đây là mảnh sứ của chậu hoa
-nó đâu phải loại ba mình để trên sân thượng,...-Tỉ nói
....cả bọn nhìn nhau rồi đi lên sân thượng,...
-Nhìn nek, các chậu hoa ở đây đều dùng một loại nhưng không hề giống với cái chậu kia-Nhạn nói
Nguyên bước tới góc sân thượng nơi chậu hoa rơi xuống,...Có một cái vòng tay của con gái, nhìn nó rất quen,....
-Ủa, cái đó,...cái đó là của Nhạc Hoàng mà
-Em có chắc không,...-Khải nói
-Chắc, em cũng có một cái giống vậy nè, đây là thứ mà con gái dòng họ nhà em được tặng khi 10 tuổi mà...
-Là con nhỏ đó, xém nữa là,...
Nguyên rút điện thoại ra,...
-Nhạc Hoàng, em có thể lên sân thượng gặp anh không, chỉ một mình thôi nhé, anh có chuyện muốn nói,...
-dạ, em lên ngay,....-Nhạc hoành vui vẻ mà không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top