chap 3

..Sáng hôm sau...

Cả bọn có mặt đầy đủ ở nhà Nguyên...

-Nhà cậu đẹp quá....-Hoành nói vừa nói vừa tí tởn chạy trước

-Quá khen...hihi

-Nhưng vẫn không đẹp bằng nhà Thiên Tỉ-Hoành đỏng đảnh nói

-Cậu ở chung nhà với Tỉ hay sao mà biết-Minh hỏi

-Uk, .....

Vương Nguyên và Tuấn Khải nổi ghen nhưng vẫn không để lộ...

-Mình là Quản gia siêu cấp...

Hai người con trai thở phào nhẹ nhõm-"Thì ra là hoa chưa có chủ"

Bỗng vương Nguyên hét lên

-ak..., Vương Nhạn em làm gì đấy

Một cô bé dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương không thua Vương Nguyên đang du vắt vẻo trên tường bằng một sợi giay buộc bằng vải....

-Xui quá vậy, sao anh lại ở đây....

-Đi xuống ngay.....

-từ từ...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh- cô bé bị tuột tay khỏi sợi dây

Hoành đi đầu tiên nên vội vàng chạy lại đỡ *ầm* cô bé và Hoành nằm dưới bãi cỏ....

Hoành tóm được cô, cô bé mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay Hoành, vội đỏ mặt đẩy Hoành ra....

-Ak đau quá, sao mà cô bé này lại nặng vậy....

-ơ... Cảm ơn anh.....mà anh là

-anh là Hoàng em không sao chứ-Hoành đứng dậy

-Hai người không sao chứ...-cả bọn lo lắng

-Vương Nhạn, em làm gì vậy-Nguyên la cô bé

-Em...Em chỉ muốn đi chơi với Tử Đình,mà mẹ không cho

-...Lại là Tử Đình,...-Khải nói..

-Cậu biết cô bé ấy hả...-Nguyên hỏi

-mình sẽ kể sau...

Hoành ê ẩm, Tỉ bước tới xem xét có bị thương hay không...

-Em...em xin lỗi,...

-Không sao, anh ổn, sau này đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm.....

Cô bé mặt đỏ ửng lên, quay mặt di nhanh như chạy,....Cô đã bị ai đó hớp hồn.

Cả bọn đi dạo, tung tăn tung tẩy như trẻ con, một hồi sau

-Nguyên này, nhà cậu có chổ nào rửa tay không-Minh hỏi nhỏ Nguyên

-Uk, để mình dẫn di

-Cho mình đi với, mình cũng.....-Hoành cười quê

-Được rồi..., hai người chờ nha,....-Chỉ tay về phía Khải va Tỉ đang đứng sát hồ bơi...

-các cậu mau quay lại nha....-Tỉ lên tiếng

Nguyên quay lại nhìn, thật ra cậu không an tâm, cậu có linh tính chẳng lành về Tuấn Khải, cậu sợ anh ta sẽ cướp mất Thiên Thiên

Chỉ còn hai người đứng lại nơi đó, gió khẽ lay nhẹ các cành cây, trời trong veo, không nắng, khung cảnh đẹp như thiên đường vậy, có lẽ dối với người khác, nó không đẹp vậy đâu nhưng đối với Khải thì khác, anh thấy nơi đây tràng ngập hạnh phúc,chỉ có cậu và anh, cậu đứng đó, tay giơ lên cao nghịch ngợm với những tán lá, gió luồn qua nhẹ nhàng,nhưng cậu như có chuyện buồn, anh thấy cậu như một thiên thần cô độc, sống trong thế giới huyền diệu của cậu,....

Còn Thiên Tỉ, đứng trong khu vườn đầy gió này, cậu thấy nhớ mẹ mình vô cùng, hồi nhỏ cậu thường đi dạo trong vườn với mẹ mình,....câu có muốn giấu nỗi đau ấy đến dâu thì nó cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn trước,...Cậu quay lại, thấy anh đứng đấy mắt nhì những bong hoa Hướng Dương trong góc vườn, nhìn anh thật đẹp, nhẹ nhàng như một cơn gió mát mang mùi hương của những nụ hoa vào sáng mai trong lành,..

Anh quay lại, mắt của hai người chạm nhau liền vội vàng cúi xuống, để tự nhiên hơn, Khải bước lại chỗ Tỉ,giả vờ chỉ cho cậu một đám cỏ 3 lá nằm trong chậu nhỏ bên cạnh chỗ hoa hướng dương, thì ra nãy giờ anh đang nhìn nó,....

-Tâm hồn yêu thiên nhiên quá nhỉ, em tưởng anh chỉ biết tuốt lại vẻ ngoài của mình thôi

-Em dám nói vậy với anh ak, ...-khải bước tới gần, mặt anh sát mặt Thiên Tỉ đến nổi dường như hai người dều nghe được hơi thở của nhau

Thiên vội lùi lại gần sát mép hồ bơi,...Khải thấy thế liền tìm cách chọc lại,...nhân lúc cậu bất cẩn, anh xô một cái, cậu té xuống hồ bơi. Hồ sâu hơn anh nghĩ nhưng không sao chắc cậu ấy biết bơi,....

-Akkkkk,..........

Cậu đập nước, cậu không biết bơi, cậu sợ hãi.....

-Đừng có lừa anh chẳng lẻ em không biết bơi...-Tuấn khải cười

Cậu mệt rồi, từ từ cậu chìm xuống, khó thở, mệt mỏi, câu bắt đầu mê mang

-Thiên Tỉ, ....Thiên..Tỉ.......

Anh hoảng hốt, cậu thật sự không biết bơi, trời ơi anh đã làm gì thế này,.......anh vội nhảy xuống hồ,....Anh ôm lấy cậu, cố gắng bơi lên,....

-Cứuuuuuuuuuuu........

Anh hét lên, thấy tiếng hét cả 3 người còn lại chạy nhanh tới,....

-Thiên Thiên..-Anh đẩy cậu lên bờ, anh trèo lên, vừa gọi tên cậu,vừa đặt tay ấn nước ra, anh khóc hay nước từ tóc anh rớt xuống chính anh cũng không rõ, giờ đây đầu anh rối bù, anh không nên đẩy Thiên Tỉ xuống hồ, làm sao anh có thể tha thứ cho mình đây....

-Thiên Tỉ, không sao chứ-Nguyên hối hả

-Chuyên này là sao....-Minh hỏi

-Anh chỉ muốn giỡn một xíu, ai ngờ.......-Khải run run

-Để mình làm cho-Hoành nói

Hoành lấy áo khoác của cậu và Minh gấp lại, chèn vào dưới lưng Thiên tỉ,cậu ấn đều tay, dùng tay bịt miệng Tỉ rồi thổi vào mũi (*có chết ta cũng không cho mi cướp đi nụ hôn đầu của Tỉ*^-^).

-khục... khục........

Tỉ ói nước ra, mở mắt từ từ,....

-Thiên Tỉ cậu tỉnh rồi-Minh nói

-Cậu có sao không- Nguyên luốn cuống......

-Anh...Anh..xin lỗi, anh tưởng....

-Em....Em không....sao nhưng lạnh quá

-Được...được mình sẽ dẫn cậu đi thay đồ, cậu mặc dồ của mình sẽ vừa thui....

Nguyên và Hoành đỡ Thiên vào trong nhà

Minh nhìn theo đầy lo lắng,....

-Anh hai,....anh cũng đi thay đồ đi,....

-uk, để anh.....

Cả bọn đi hết, chỉ còn mình Minh ở lại,cô lo cho Thiên và cho cả anh mình nữa...Nhưng hơn hết cô đã nhận ra anh của cô và Nguyên đã đem lòng yêu Thiên Tỉ, cô cảm thấy lo lắng,...lỡ giữa họ xảy ra xung đột thì sao, cô biết rất rõ tình yêu là gì, và cô cũng biết sẽ có người phải chịu đau khổ như thế nào..... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top