chap 2

Cậu quay đầu lại nhìn người con trai tên karry ấy thật kĩ,...trong cậu vừa có gì đó nảy mầm không rõ ràng. Cậu ngạc nhiên khi cô bạn rẽ vào lớp của mình...chẵng lẽ...

"Minh...cậu đã đi đâu vậy"...- Nguyên nói

-Cậu đừng quan tâm cho mình, mình ổn-cô cười

Tiếng người trong lớp xì xào bàn tán về cô bạn này ngày càng nhiều, đặc biệt là do đi chung với cậu và chuyện lúc nãy

-Sao cô ấy lại đi chung với cậu vậy-Hoành hỏi

Vương Nguyên cũng quay sang nghe.Thiên Tỉ kể lại tất cả cho 2 người...

-Mình thấy cách nói chuyện của cô ấy với cậu có vẻ khác với mọi người- hoành hỏi Nguyên

-ah, mình và cậu ấy là bạn, có thể nói từ trước tới giờ chỉ có mình nói chuyện với cậu ấy....

-oh....

Thiên Tỉ quay lại nhìn cô bạn ấy....

3 tiết học sau... reng reng reng, tới giờ ăn trưa rồi...mọi người rủ nhau đi xuống cantin chỉ còn lại Minh, Tỉ, Hoành và Nguyên,...

-Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì với tên Karry đáng ghét ấy...- Nguyên trách móc

-Đây là...-Minh chỉ vào Hoành

-Đây là Hoành, bạn mới....-Thiên tỉ giới thiệu

-Cậu trả lời tôi trước đi.....-nguyên nói

-Đến đây mình cũng không dấu các cậu nữa, anh ta là...............

-CÁI GÌ.....-3 ba người hét toán lên

-Nè....im...-Minh vội vàng bịt miệng Nguyên và Hoành (hai người có âm lượng tương đối tốt)

-Cái gì cậu và anh chàng hotboy ấy là ......-Hoành mở to mắt( tuy mới vào nhưng cậu đã dược nghe danh tiếng và gặp sơ qua anh chàng karry ấy lúc ra chơi. Phải nói là nếu cậu là con gái thì chắc cậu đã...)

-Sao giờ này cậu mới nói cho mình biết,nhưng ba cậu là....-nguyên nói

-tớ là con nuôi....-cô tỏ ý không muốn nói gì thêm

-....-Thiên Tỉ không nói gì, nhưng cậu biết người con gái này đã và đang gặp chuyện gì

.... Ngày hôm sau....

-Chào các em, hôm nay các em nên an ủi Minh, ba cậu ấy ....đã qua đời ngày hôm qua

Minh đứng lên, bỏ ra ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe, Vương nguyên đuổi theo, tới giờ ra chơi cả hai vẫn chưa quay về nên Hoành và Tỉ đi xem sao, nơi dầu tiên mà cậu nghĩ tới đó là sân thượng....

Đúng như vậy, cả hai người họ đang đứng đó nhưng...còn một người nữa

-Anh nói đi, tại sao mẹ anh lai đối xử với tôi như vậy,....- Minh vừa khóc, vừa tức giận, trên tay có một bản đơn gì đó...

Nguyên đứng đó nhìn Karry, ánh mắt đầy phẫn nộ,...

Thiên Tỉ và Hoành bước tới, đứng nhìn ......Cả ba người đều quay lại nhìn,...

-Cảm ơn em hôm qua đã đưa em ấy về lớp...-Karry nói

-...

-Anh đừng giả tạo nữa..-Nguyên túm lấy cổ áo Karry *Bốm*

Nơi khóe môi người con trai ấy xuất hiện một màu đỏ, nhưng anh không phản kháng, đẩy Nguyên ra bước tới chỗ Minh, anh đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho cô

-Anh xin lỗi, anh không biết...

Cô đẩy tay anh ra

-Tôi sẽ không tha thứ cho mẹ anh và cả anh nữa, cứ chờ đấy...-cô vứt tập giấy xuống , bỏ đi

Nguyên và Hoành đuổi theo, riêng Tỉ, có gì dó như ngăn cậu lại, là vì ánh mắt người con trai ấy đang rơi lệ, cậu có cảm giác đó không phải là giả dối, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì, sao Minh lại hận anh tới vậy...

Tỉ bước tới nhặt những tờ giấy ấy, cậu ngỡ ngàng giấy khám bệnh, Ung thư, ba cậu ấy bị...lật qua trang, cái gì, giấy buộc ngưng điều trị là sao...cậu ngước lên nhìn Karry.

Anh thẫn thờ dứng đó, cậu tiến tới mạnh dạng

-Chuyện này là sao,...

-Em ấy hận anh , tại sao...

- Nhưng người ...người bắt ba cậu ấy ngưng điều trị có họ là Vương...lẽ nào...

-....Cô ấy là em cùng cha khác mẹ với anh..., Anh sinh trước cô ấy một năm , anh là con của vợ... nhỏ. Khi sinh em ấy ra...mẹ em ấy đã qua đời, mẹ anh không muốn em ấy tồn tại nên đã hành hạ em ấy, cho đến khi...Ngày hôm ấy, một ngày mùa đông, mẹ anh lấy cớ rồi đuổi em ấy ra khỏi nhà khi em ấy chỉ mới 9 tuổi, anh đi học về biết tin ấy liền chạy đi tìm nhưng....khi anh thấy em ấy dược một người dàn ông cõng, nhận em ấy là con thì anh nghĩ rằng có lẽ gia đình này tốt với em ấy hơn...Nhưng mẹ anh thì chỉ muốn em đau khổ hơn nữa,...khi biết được ba nuôi em ấy bị bệnh nằm viện, mẹ anh đã....

-sao ba anh lại không ngăn bà ấy lại...

-Cái đó...là mẹ anh...bà ấy..bà ấy,làm một giấy xét nghiệm giả...bà ấy nói rằng mẹ em ấy...ngoại tình.

-Nhưng anh thật sự thật sự rất thương em ấy, ...anh luôn coi em ấy là người mà anh yêu thương nhất nhưng em ấy thì....-anh vừa nói vừa khóc vừa dánh mạnh vào tường dến nỗi chảy máu...

-Anh ...-Thiên tỉ ngăn anh lại...anh vung tay ra...loạng choạng thế nào thiên tỉ vấp ngã (lúc này cậu đang nắm lấy cánh tay anh)thế là anh cũng bất ngờ bị lôi theo...

Cậu mở mắt, anh nằm đè lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau , cả hai lung túng... tránh ra, mặt cậu lúc này nóng rang, tim dập mạnh liên hồi....

-Em không sao chứ...

-Không... sao, cứ ...gọi em là Thiên Tỉ

-Được rồi, Thiên Tỉ...em hãy giúp anh an ủi em ấy - mắt anh buồn đến tuyệt vọng

-Cô ấy... mạnh mẽ lắm, anh yên tâm....

Anh quay lưng bước xuống, cậu không để ý rằng nhịp tim ai đó cũng đã nhanh hơn trong lồng ngực.......

Sáng hôm sau,...

-Minh, trong cậu tốt hơn rồi-Hoành nói

-Mình biết cậu sẽ ổn mà-Nguyên tiếp lời

-Mình phải sống tốt chứ, nhìn thấy mình đau khổ thì người ta sẽ tự đắc lắm...-cô cười

Thiên Tỉ đi từ ngoài vào,..

-Nek, đi học từ sớm mà sao giờ mới vào lớp hả

-Mình đi gọi điện thoại,...mà Minh nè chiều qua mình nói gì cậu hiểu không,...

-Cái gì, hai người đã nói những gì,...-Hoành và Nguyên trố mắt

-Bí mật,...-cả hai cười cười

'...Giờ ra chơi ...'

Cả 4 người đi dạo, cười nói rôm rả trước ánh mắt căm căm của mấy cô bạn nữ...Minh đi mua nước còn Hoành đi mua đồ ăn, nên chỉ còn Nguyên và Tỉ ở lại, ....

-Cậu đã nói gì với Minh thế,...

-Mình nói là....Vương Nguyên ngốc.-cậu hét to

-ahhhhhhh...giật hết cả mình, mà mình ngốc hồi nào chứ..

-Nhị Nguyên....-Tỉ cười híp cả mắt

Vương nguyên cảm thấy vui lắm, tim cậu đập nhanh khi cậu gần Thiên Tỉ,nụ cười dó đã dánh cắp trái tim cậu ngay lần đầu tiên,... cậu biết cậu thích Thiên Tỉ, nhưng làm sao cậu có thể nói cho cậu ... cậu và Tỉ là hai thằng con trai, làm sao mà.....

-Hai nhóc...-ai dó lên tiếng

-Karry , ngươi làm gì ở đây-Nguyên nói

-Tuấn Khải anh tới rồi-Minh và Hoành tiến tới

-Tuấn khải...hôm nay cậu chưa uống thuốc hả-Nguyên với Hoành nói

-hai cậu nói ai chưa uống thuốc-Minh nói

-Phải nói là em(cậu) ấy uống thuốc quá liều-Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời nói

-4 người phải chết....

Cười một trận cho đã,vương Nguyên và Hoành trở về chủ đề cũ

-Sao hôm nay câu lại....

-Thật ra là hôm qua

*Thời gian hồi tưởng bắt đầu*

-Cậu hẹn mình tới đây là gì..-Minh nói

-Có người muốn nói chuyện với câu..-tỉ nói

-Vương Tuấn Khải....Biến đi, anh và mẹ anh còn muốn gì nữa....

-nếu em không muốn gặp anh thì anh sẽ đi liền nhưng....trước khi ra đi, ba em từng đưa cho anh cái này ...-Tuấn Khải đưa ra một bức thư

Thiên tỉ nhìn cô gật đầu....

Cô đón lấy, mở ra

"Khi con dọc dược nó có lẽ ba đã đi rồi, nhưng ba muốn nói rằng ...Anh trai con là người tốt, ba sẽ giao con lại cho cậu ấy, con biết không, mẹ cậu ấy là người xấu chưa chắc gì cậu ấy đã xấu, ba nhớ ngày còn nhỏ, ba thấy con đang co ro lạnh nơi góc phố, ba cõng con, dưa con về nhà,...Anh con dứng từ xa, nhìn con, tiến tới nó mong ba hãy chăm sóc cho con, dừng để con bị bắt nạt nữa,...Sau đó vài tuần, con bị bệnh, ba không có tiền cho con di bệnh viên,biết tin ấy dù trời mưa cậu ấy vẫn trộm tiền mang dến cho con, trước ra đi điều ba lo lắng nhất là con, sẽ không ai bảo vệ con nữa ....Con hãy trở về với anh mình nhé bé con của ba....."

-ba ơi.... Anh...Anh hai...-Minh khóc

-Em gái.... cuối cùng em cũng đã chịu gọi hai tiếng anh hai rồi

-Nhưng mẹ anh, bà ấy....

-Bà ấy là bà ấy, anh là anh, nếu em muốn trả thủ,...anh sẽ không ngăn cản dù sao thì bà ấy cũng ...ko phải ........ (sau sẽ rõ)

-Thì ra là vậy- Hoành nói

-Xin lỗi, hôm qua đã...

-Không sao,...,mà tôi muốn tham gia diễn trong Khai giảng còn chỗ không

-Còn..còn tôi sẽ đi ghi,...

-nek, xíu nữa rồi hẳn...

-Phải ...Phải ha-Nguyên Nói

-Đúng là, ....Nhị Nguyên.....- cả bọn hét lên

-Gì...gì chứ....

-Mai là chủ nhật tới nhà tôi chơi đi,...-nguyên nói

-Hura, quyết định zậy di....

Ngồi trong lớp...

Tỉ nhớ lại hôm qua đã đi dạo với Khải, anh trầm tính, lạnh lung nhưng vui lên một cái là điên hết chổ nói...cậu bất giác cười......Anh rất tốt, lần đầu tiên cậu bị một người chiếm trọn tâm trí như vậy...Cậu thích anh, đó là sự thật nhưng cậu không muốn thừa nhận nó, cậu chẳng có tâm trí......

-nè...nè...-nguyên đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Tỉ

-Ơ....ơ có gì không,...

-Nghĩ đi đâu vậy....không chú ý gì hết,...chép bài đi

-....-Tỉ phồng má lên...*hờn*

-Hai người này "Tình củm" quá ha..-Hoành ghóp vui

-Cái...cái gì , làm ...gì có- Mặt Nguyên nóng hơn bao giờ hết

-....-Tỉ không nói gì, tiếp tục phồng má........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top