Chương 6: Đưa đồ ăn sáng
Mất một lúc cô mới định thần được điều gì xảy ra, cô mua đồ ăn sáng cho anh hả? Mỗi ngày?
- Phong Thần, anh nói lại được không? Cô hỏi vẻ ngốc nghếch thật sự
- Cô có phải ngốc không vậy? Rồi anh nói lại 1 lần nữa
- Vậy cũng được! Cô cười
Anh chở cô vào căn tin trường ăn sáng, cô phải mua thêm một phần nữa cho Tuấn Phong, rồi anh chở cô qua khoa Thú Y trong bao nhiêu là ánh mắt ghen tị
- Tại sao, tại sao ông trời lại bất công như thế? An Phương lắc người cô rồi nhỏ thêm nước vào mắt để khóc
- Thôi mà, hôm nào lười quá mình cho cậu đi, được không? Cô cười nói
- Hứa nha!
Cô đưa đồ ăn cho Tuấn Phong trong sân vận động, các anh em chi7 bóng rổ đều kêu lên châm chọc anh
- Tụi em chào chị dâu! Hơn 10 người đồng thanh nói, cúi gập người xuống.
- Đừng có chọc người ta nữa! Tuấn Phong bước từ phòng thay đồ ra
- Hai người quan hệ sao rồi? Minh Nhật hỏi anh khi Phương Anh đã đi ra khỏi sân vận động
- Đang tìm cách theo đuổi! Anh cầm lấy quả bóng ném và rổ
- Để anh đây chỉ cách cho, muốn theo đuổi con gái thì phải vứt cái liêm sỉ đi, đừng có mà suốt ngày chưng cái bản mặt này ra, với lại coi chừng cậu em họ của cậu đó, mình thấy không đơn giản đâu.
Vứt liêm sỉ hả? Anh nghĩ thầm cả buổi tối từ lúc về phòng đến lúc đi ngủ, vứt thì vứt, ngày mai qua chở cô đi học.
Cô đang đi xuống cầu thang thì gặp ngay Phong Thần, anh vẫy tay kêu cô lại
- Lên xe
- Chẳng phải là thương lượng tôi đưa đồ ăn sáng cho anh ở sân vận động hả?
- Cô lâu quá, tôi chở cô đi mua luôn cho nhanh! Anh cười
- Anh vừa cười đó hả? Cô vừa mắc cười vừa sợ, cố nén cười đưa tay lên trán anh
- Anh đâu có sốt!
- Lên xe! Anh lườm cô nhưng vẫn cố kìm một nụ cười, tay cô chạm lên trán anh rồi, làn da mịn của cô ấm thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top