Chương 3: May mắn


Một chàng trai lạ mặt bước đến

- Đường đường là con gái Phó Chủ Tịch HĐQT mà ở đây bắt nạt người khác, còn lớn tiếng nữa

- Liên quan gì đến cậu? Hà Châu nói với vẻ bực tức

- Số tiền này tôi trả giúp cô ấy, đưa STK cho tôi! Anh vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Rồi đó, à mà tôi nói luôn, lần sau đừng có mà cậy mình có quyền thế mà đi bắt nạt người khác, lúc đó ai có tên trên diễn đàn chưa biết đâu à nha.

Hà Châu bỏ đi rồi, Phương Anh mới quay lại anh nói

- Cảm ơn anh nha, anh cho em SĐT đi, để có gì em gửi anh tiền

- Không cần đâu, lần sau đi cẩn thận, anh đi trước! Anh nói xong bèn đi về hướng ký túc xá nam cách đó không xa

- Vậy anh tên gì? Cô hét hỏi

- Gia Kiệt! Anh vừa nói to vừa giơ bàn tay lên vẫy, vẫn không quay đầu nhìn lại

Về đến phòng, cô kể mọi chuyện cho An Phương nghe

- Sao cậu hậu đậu dữ vậy, ngày đầu tiên đến trường đụng trúng một người, giờ lại đụng trúng người nữa, rồi có sao không, mà cái anh chàng kia tên gì?

Đúng là Phương Anh có chút hậu đậu, nói trắng ra là ngốc hơn, hồi học cấp 3 cô học không được giỏi lắm, may có An Phương phụ đạo cho nên thi đậu vào khoa Thú Y, còn An Phương học khoa Y, dù có hơi ngốc với hậu đậu nhưng cấp 3 không ai ghét cô hết, có lẽ do tính cách cô khá vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người (mặc dù thật ra không giúp được gì vì cô "đụng đâu là bể đó".

- Hình như Gia Kiệt! Cô vừa nói vừa ăn mì

- Gia Kiệt? An Phương nói

- À, nhớ rồi, Trần Gia Kiệt, anh này học năm ba cùng khoa với cậu thì phải, hình như cũng thuộc dạng nam thần của khoa, nhưng tớ thấy khá bình thường, Tuấn Phong của tớ mới là nam thần

- Thôi đi, tớ thấy cũng khá đẹp trai mà

- Ảnh trả tiền giúp cậu hả, cũng đúng nghe nói anh này nhà giàu lắm, nhưng mà thành tích học tập thì cũng bình thường, không như Phong Thần vừa học giỏi, vừa là con trai chủ tịch tập đoàn B! An Phương nói bằng một cái giọng nghe nổi hết cả da gà

Sáng hôm sau trùng hợp là Phương Anh gặp Gia Kiệt trước cửa thư viện

- Đàn anh, hôm qua cảm ơn anh nha, anh thực sự không cần em trả lại số tiền đó sao? Cô vỗ vai cậu rồi nói

- Không cần! Anh cười nhẹ nói

- Vậy thì... mỗi sáng em mua đồ ăn cho anh, coi như bù số tiền đó, nếu không em cảm thấy hơi áy náy, được không

- Ừm...vậy cũng được, vậy mỗi sáng anh đứng đây chờ! Anh cười

- À mà anh quên hỏi, em tên gì, mình kết bạn FB

- Phương Anh, FB cũng vậy luôn

- Vậy anh vô lớp trước! Anh vẫy tay chào rồi đi

Cô nhận được lời mời kết bạn, vào danh sách bạn bè xem thì thấy bạn bè anh khá ít, chắc chưa đến 20 người

Sáng hôm sau An Phương có bài kiểm tra, Phương Anh cũng có việc phải vào khoa sớm, An Phương đạp xe tiện thể chở cô đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top