Sự thật ngỡ ngàng

"Tớ...tớ thích con trai"
Bỗng chốc đôi môi hồng hào ấy mím chặt lại  nhíu mày, trên tay cầm non coca bóp nghẹn  mà đưa ánh mắt đầy  thăm dò mà nhìn thẳng vào tôi.Thấy được ánh mắt đó của  Lan Hoàng, tôi liền chột dạ mà nhìn thẳng xuống đất hỏi nhẹ
"Cậu có ghét tớ không"
Thấy Lan Hoàng một lúc lâu không nói gì tôi ngước mắt lên nhìn đối diện với cô ấy .Tôi cảm thấy sao giờ thời gian cứ trôi chậm đến  thế, ngỡ như mọi thứ đã dừng lại ,không gian trở nên in lặng đến lạ thường .

Giữ sân trường vắng lặng chỉ còn hai người đang ngồi trên ghế đá đối diện  với nhau .Ánh nắng của cuối ngày chiếu xuống đi qua hàng cây xanh  dọi lên  trước mắt tôi một cảnh mờ nhạt bởi  nắng .Giờ đây trên gương mặt của Lan Hoàng không chút biểu cảm như đang trầm tư suy nghĩ ,thấy thế tôi cảm thấy bối rồi không biết phải làm sao bỗng đứng dậy đầy e ngại nhìn Lan Hoàng .Tôi nghĩ một phần nói ra là vì Lan Hoang không những là bạn thân nhất mà tôi có thể tin tưởng được, có thể nói đây là người mà tôi còn có thể tin tưởng hơn bất kì ai ,hơn cả mọi người trong gia đình .Nhưng sự ngỡ ngàng của cô ấy thật sự đã làm cho tôi thấy hơi thất vọng.  Cũng đúng ai mà chẳng ngỡ ngàng nếu có người nói với mình như vậy.

Hai người chúng tôi đã là bạn thân của nhau đến nay cũng đã là hơn một năm ,đó không phải là thời gian dài nhưng  cũng hiểu và chia sẻ cho nhau mọi chuyện từ tính cách,ăn uống ,hay sở thích đều là hợp nhau. Nhưng cái lí do chính khiến cho tôi muốn nói với Lan Hoàng tôi là "gay " vì cô ấy là một người luôn ủng hộ cộng đồng LGBT và có phần mê phim đam mỹ đã làm cho tôi có động lực nói với Lan Hoàng....Nhưng tôi đâu ngờ khi biết chuyện tôi là tôi là gay, thì cô bạn thân không hề có phản ứng nào  cả .
Gió bắt đầu thổi vi vu ,Lan Hoàng bất chợt  ngồi dây ôm lấy tôi mà mếu máo .
"Tại sao? ...Tại..sao lại nói cho tớ biết chứ "vừa nói vừa cười mà mà ôm chặt vào tôi ,tôi nhột người mà trả lời .
"Bởi vì cậu là người bạn thân nhất mà tớ có, dù chúng ta chỉ mới quen nhau hơn một năm nhưng tớ đã thấy cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà mình có " vừa nói tôi cũng đã cảm thấy khoé mắt vừa cay như muôn dưng dưng nước mắt .
Buông tôi ra với anh mắt trìu mến
"Thế cậu đã nói với ai chưa "Lan Hoàng hỏi tôi.
"Tớ vẫn chưa phải biết nói thế nào với gia đình ,người đầu tiên biết chuyện này chính là cậu"
Lan Hoàng gật nhẹ đầu mỉm cười lấy lại bộ mặt vui vẻ dùng tay hất mái tóc ra sau gáy thấy  rõ gương mặt hồng hào của cô.
Tôi cau mày mà dò hỏi "cậu có ghét tớ không ?".Chỉ cần nghĩ đến lúc mà Lan Hoàng xa lánh tôi đã thấy không đủ kiên nhẫn đứng trước mặt nữa mà vẫn tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi .Ngước lên nhìn tôi , với vẻ mặt dịu hiền đó của Lan Hoàng thì cậu đã biết chắc câu trả lời
"Làm sao mà tớ cỏ thể bỏ mặc cậu chứ ,tớ còn thích nữa à hihihi"  "vậy sao mà cậu ngạc nhiên quá vậy " tôi hỏi.
"Tớ cũng không biết nữa có lẽ là vì mình cũng không biết phải làm sao khi nghe câu nói vậy "cô bạn tôi nói.
Ánh nắng hoàng hôn cũng đã tắt,  để lại bầu trời màu tím nhạt  gợi chút mây trắng nhẹ nhàng trôi giữa tầng không  làm cho khoảng không gian trở nên thoáng đãng mát mẻ bình yên cũng như tâm trạng của tôi lúc này vậy .Một tâm trạng vui tươi được cô bạn của mình chập nhận giới tính thật của mình đó thật sự là niềm vui rất lớn đối với tôi giúp tôi có thêm sức mạnh bước về phía trước.
"Quốc Anh trời sắp tối rồi về thôi, chúng còn nhiều chuyện để nói đó nhé" khi đang nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, quay mặt lại thấy cô bạn đang sách cặp lên hướng về phía tôi vỗ vai tôi nở một nủ cười thực sự ấm áp nói với tôi rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu đừng no lắng quá mình luôn ủng hộ cậu " chính câu nói đó đã làm tôi thêm xúc động đến nhường nào "cảm ơn Lan Hoàng".

Hai người chúng đạp  xe trên con đường quen thuộc ,nhưng hôm nay tôi như thấy con đường này khác hẳn vậy, sao mà đẹp đẽ  bình yên thế ,cứ vậy mà cười nói với nhau đi về .
"Ê...Quốc Anh cậu thích ai rồi phải không , dạo này hay hỏi chuyện về thằng Hậu ở 11A1 nha " Tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ cố gắng không lộ ra vẻ ngượng ngùng khi bị Lan Hoàng nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: