Đoạn đầu (1)
Nó lạnh lùng nhìn lướt qua khe cửa, cái không khí oi bức của lớp học khiến nó muốn phát điên, đã từ bao giờ những nỗ lực của nó cứ trôi dần trong vô định.
Nó đã 24 tuổi, nghề nghiệp nhàn nhã, nhưng vẫn cố học tập, ước mơ của nó là được người khác gọi bằng "Tiến sĩ". Nó tham vọng tràn đầy, nó quyết liệt như một cơn bão, cuộc đời nó cũng đầy thú vị, và lẽ dĩ nhiên, nó đặt mình trên hàng vạn người khác. Thứ duy nhất mà nó thiếu đó chính là một mối quan hệ rõ ràng, có chút sóng gió như nó mơ ước. Nó yêu, đã từng yêu, đã từng có một mối quan hệ như nó nghĩ nhưng cuộc đời đâu bao giờ đẹp đến thế. Nó bị phản bội, bị lừa dối, mà nó ghét nhất là hai thứ đó, và cũng là lẽ dĩ nhiên, nó chọn cho mình sự đơn độc, đơn độc đến phát chán.
Nó xếp ngay ngắn tài liệu vào trong túi xách, nhẹ nhàng đứng dậy và biến mất khỏi lớp. Nó thở phào ngay hành lang, chán ngán ngoảnh nhìn ông giảng viên đang cố tiêm thuốc vào não những người còn lại, mất hết cả hứng thú học hành. Không như mọi ngày, nó quyết định đi thẳng đến căng tin, chọn một góc khuất và bắt đầu cầm điện thoại, lướt nhẹ. Nó cần sự yên tĩnh, nhưng những âm thanh vô hồn liên tục rỉ vào tai nó và hàng chục tin nhắn messenger xuất hiện. Nó chẳng buồn đọc, tắt điện thoại, cứ thế ngây người nhìn phía trước dù chỗ ấy chỉ có vài ba chiếc ghế luộm thuộm hơi méo mó.
Người ta qua lại rất vô hồn, nó thở nhẹ, cố hắt ra khỏi đầu sự chán chường bất hợp lý, khi mà công việc đang chất cao thì cảm giác này ập đến, khiến nó không thể điều khiển được bản thân. Nó chưa bao giờ thích điều đó, chưa bao giờ chấp nhận được điều đó.
Nó đong đưa ánh mắt về phía xa, một hình dáng quen thuộc xuất hiện, anh chàng lớp trưởng, anh ta cũng đang hết sức thong dong, cầm chai nước trên tay, vẫy nhẹ về phía nó. Nó mỉm cười đáp lại, một nụ cười xã giao, nó cầu mong anh ta đừng lại gần nó, đừng cố gắng thể hiện sự hòa đồng, thân thiện thường trực trên mặt anh ta với nó lúc này. Nó không rỗi hơi để tiếp chuyện, dù câu chuyện có hay đến đâu chăng nữa.
Và cuộc đời không cho nó ưng ý, anh ta tiến lại, nhe răng cười rất tươi, rất điệu nghệ theo trường phái "cuộc đời vẫn đẹp sao". Nó cảm thấy nhức quai hàm khi phải mỉm cười đáp lễ, rồi nhức cả lưng khi phải ngồi thẳng dậy. Và có thể sẽ nhức luôn cả hai cái tai.
- Hôm nay có vẻ nóng quá em nhỉ?
"Dạ!", rất nhẹ nhàng, rất ngọt, và nó rất muốn được kết thúc câu chuyện tại đây. Nó ghét ai gọi nó bằng em, chưa biết tuổi tác, chưa hiểu rõ nhau sao lại đánh giá nó thấp thế chứ.
- San San nè, ít khi nào anh thấy em đi chơi chung với lớp, bữa nào em tham gia chung nhé!
Lại mỉm cười, cơ mặt anh ta có lẽ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nó cố đáp lại bằng một nụ cười hơi nhạt.
- Dạ, tại em ít khi nào đi chơi với ai lắm anh. Với lại nhà em cũng khó lắm. Giờ em phải về để đi công việc với mẹ. Em chào anh, bái bai anh nhé!
Nó mỉm cười thật tươi, cố ý nhìn đồng hồ, gật đầu đáp lễ, đi thật nhanh ra căng tin, về nhà. Nó đâu biết anh ta cứ chằm chằm nhìn theo nó, vừa khó hiểu, vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy có chút giận, có chút buồn. Đó là chuyện của anh ta, nó sao quản được chứ.
Nó cười nhẹ, nó tiếp tục bên cậu bạn đơn độc mà không ai làm phiền nữa rồi. Có lẽ nó đã quen, quen sống trong bóng tối nên dù có chút ánh sáng, nó vẫn cảm thấy khó chịu.
Nó về nhà, làm những công việc thường nhật, nằm lên giường, duỗi thẳng tay chân, thư giãn. Tiếng chuông điện thoại reo, tin nhắn đến, một số lạ. Nó tò mò, đọc.
"Anh là Thiên, lớp trưởng đây. Lưu số anh lại, có gì anh thông báo việc của lớp cho tiện."
Nó bắt đầu có chút cảm giác sợ hãi với anh ta, kiểu người gì thế này. Nó cũng chẳng bận quan tâm đến, điều nó muốn bây giờ lên lên một dự án hoành tráng để thực hiện, nó yêu nghệ thuật, đam mê nghệ thuật một cách khủng khiếp. Nghệ thuật trở thành nhựa sống và chất gây nghiện, gây xao lãng tình yêu một cách tự nhiên cho nó. Nỗi buồn của nó được thả vào nghệ thuật và chỉ có nghệ thuật mới khiến nó vơi đi những cảm xúc thầm kín của bản thân. Nó thích hát, múa, diễn kịch, làm phim, đạo diễn,... Nhiều người nói nó đa tài, cũng có kẻ nói nó tham lam, nó chưa bao giờ phủ nhận vì nó biết, chỉ có nghệ thuật mới hiểu và yêu nó.
Nó nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát của nó không thể gọi là du dương, không thể gọi là trầm ấm, giọng hát của nó có sức ám ảnh đến kỳ lạ, giọng nó có lúc thăm thẳm buồn, sầu vợi một nỗi niềm vây kín đến đặc tả, một nỗi buồn rất tự sự, rất thấu cảm,... nhưng lại có lúc bay bổng, tươi vui như những đứa trẻ thơ, đang hồn nhiên cười đùa cùng cuộc sống. Khó ai nắm bắt được nó, và giọng hát của nó cứ như một kẻ từng trải đời, chỉ cần mang đến cho nó một hình ảnh, nó sẽ lột tả được cả câu chuyện bên trong nó.
Nó nằm thin thít, nhẹ nhàng chìm lắng vào lãng quên, giấc ngủ, nơi mà nó thật sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top