Cứ Ngỡ Như Là....

 

                                                    

“Mới hôm qua thôi, tôi bất chợt nhận ra có một thứ trong tim đã mất đi.  Nước mắt lặng lẽ rơi. Ồ! Thì ra là vì mình đang thất tình”. Cô gái thì thầm điều gì đó rồi bước đi.

   Đêm, trời se lạnh. Có cơn gió bất chợt thổi qua và làm tóc cô bay lên rối tung. Người con gái dáng vẻ mảnh mai và khuôn mặt vô hồn đang lê từng bước chậm rãi trong con ngõ nhỏ. Cô vừa đi vừa khóc. Có điều gì đó đã xảy ra. Hình như cô ấy đang rất đau khổ. Cô rút ra từ túi áo một lá thư. Bàn tay run run và rồi cả người cô quỵ ngã. Cô òa khóc. Tiếng khóc xé lòng. Cô ôm chặt bức thư vào lòng mình. Có điều gì đó đã xảy ra. Điều gì thế?

 

  Quay về bốn ngày trước. Chính xác hơn là thứ bảy tuần trước. Khi cô nhận được cú điện thoại của “người ấy”. Có một điều gì đó nhất định sẽ ập đến. Cô gái giọng vui mừng hỏi chàng trai qua điện thoại: “Anh về rồi à?” rồi lao mình ra khỏi nhà. Ra đến cổng, cô sửng sốt khi nhìn thấy chàng trai đang đứng chờ cô. “Anh về rồi đây”- Chàng trai dịu dàng nói.  Cô chạy đến và ôm chầm lấy chàng trai. “Em nhớ anh lắm! nhớ lắm!” cô bật khóc. Đó chính là cái ngày bắt đầu cho một bi kịch.

  

  Những ngày sau đó, hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Chàng trai rất ân cần và yêu thương cô gái. Còn cô ấy cũng rất hạnh phúc mỗi khi thức dậy và nhìn thấy chàng trai đang nằm bên cạnh. Cô cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Và cô đã ước gì mình đừng bao giờ thức dậy. Nhưng chỉ đến hôm qua thôi, chính xác đấy là ngày thứ tư sau khi chàng trai quay về, cô đã mất tất cả. Khi cô nhận ra sự khác lạ nơi người yêu, cô đã rất lo sợ. Cô cố trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như cô ao ước. Chàng trai về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Chàng đến gần cô, gục đầu vào vai cô và thì thầm: “chúng mình chia tay em nhé!”. Xoảng, chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống. Cô sựng người khi nghe câu nói ấy. “Anh nói đùa phải không? Đừng đùa như thế chứ?” Cô nói, giọng nhỏ dần. “Anh không đùa đâu, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, từ trước khi về đây cơ, chúng mình không thể ở bên cạnh nhau được, anh không yêu em, tình yêu trước nay chỉ là ngộ nhận, anh xin lỗi...”- chàng trai vẫn gục đầu vào vai cô và hình như từ giọng nói của anh có sự dằn vặt rất lớn. Cô vừa định quay lại hỏi chàng trai thì anh đã ôm cô thật chặt từ phía sau. “Đừng quay lại nhìn anh, anh không thể nhìn thẳng vào mắt em nữa, anh sợ phải nhìn thấy sự óan trách của em, anh có lỗi... hãy tha thứ cho anh...” và anh đã khóc. Cô gái đau khổ đưa tay gạt anh ra và đi vào phòng ngủ. Một lúc sau cô quay ra với chiếc vali đầy ắp những đồ dùng của anh. “Anh đi đi, em không óan trách hay níu kéo anh đâu, tạm biệt anh”. Nói rồi, cô quay vào phòng và đóng sầm cánh cửa trước mặt anh. Chàng trai cầm lấy hành lí và trước khi ra đi, anh đến gần cánh cửa, áp sát mặt và thì thầm: “tạm biệt em”. Anh đi rồi cô mới bước ra. Giấc mơ đã tan vỡ. Cô lặng lẽ nhìn khắp phòng. Anh đã đi thật rồi. Hơi ấm của anh vẫn còn đây nhưng cô đã không còn đủ sức để níu lấy hơi ấm cuối cùng ấy. Cô lê chân đến gần chiếc điện thoại đặt trên bàn. Và cô nhìn thấy một lá thư. Cô run run mở lá thư ra. Và rồi cô òa khóc. Trong thư anh viết rằng:

 “       Em thân yêu!

    Anh biết khi em đọc được bức thư này thì chúng ta từ nay đã xa nhau thật rồi. Những ngày qua anh đã rất vui. Anh thực sự không muốn làm em đau khổ nhưng chúng ta đã đến giới hạn. Anh phải ra đi. Em đừng khóc. Đừng đau khổ vì anh.

 Từ khi quen em, anh đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Chỉ là anh và em đều tránh né sự thật tàn nhẫn này. Nhưng anh không thể cứ lừa dối mình mãi. Anh không yêu em, tình yêu ấy chỉ là ngộ nhận. Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Anh phải quay về với người anh yêu. Anh biết điều đó thật bất công với em nhưng anh không còn cách nào khác. Đã hai mùa đông trôi qua rồi. Anh đã để cô ấy chờ anh hai mùa đông rồi em ạ! Anh phải quay về. Nơi ấy có người anh yêu. Chúng ta không thuộc về nhau. Anh sẽ mãi nhớ em. Cầu mong em sẽ hạnh phúc. Đừng nhớ anh.

                                                                                                       Tạm biệt em.”

  Tấn bi kịch ấy cuối cùng đã ập xuống. Cô gục đầu xuống bàn và khóc. Cô đã mất anh rồi. Ngôi nhà này anh và cô đã cùng tạo dựng nên, giờ đây chỉ còn mình cô. Bất lực và tuyệt vọng, cô xô cửa chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Từng hạt, từng hạt mưa tạt vào mặt cô đau rát. Cô lang thang trên phố. Cô đang kiếm tìm một thứ gì đó từ quá khứ. Cô kiếm tìm hình ảnh anh dìu cô đi trong mưa hai năm trước. Nụ cười của anh khi đó làm cô ngây ngất. Cô yêu anh dù biết anh lớn hơn cô rất nhiều.

 

  Ngày đầu tiên gặp anh là một ngày mùa đông lạnh giá. Khi cô vừa rời khỏi quán rượu sau khi chia tay bạn trai cũ. Cô bắt gặp ánh mắt đau khổ của một người đàn ông đang đứng trong mưa với dáng vẻ buồn bã. Và từ khi đó, cô đã ấp ủ được chiếm hữu đôi mắt ấy. Đôi mắt đau khổ đầy ma lực. Vài ngày sau đó, cô quay lại và gặp người đàn ông ấy đang ngồi uống rượu. Cô bước đến gần và trò chuyện với anh ta. Hình như anh ta vừa thất tình. Cả hai kẻ thất tình ngồi với nhau. Và rồi họ dìu nhau về trong mưa. Cô vẫn còn nhớ như in cơn mưa năm ấy, trong cơn mưa, họ đã ôm nhau thật chặt và hôn nhau say đắm. Và ngay ngày hôm sau, cô đã đọn đến ở cùng anh ta. Người đàn ông ấy chính là anh. Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Còn cô cũng chưa bao giờ nói với anh chuyện của cô. Họ chỉ đơn thuần ở bên nhau để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng theo năm tháng, cô chợt nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều. Cho đến ngày hôm qua, cô vẫn không hề biết tình yêu ấy vốn không được anh đáp trả. Cô lại thất tình và lại lang thang như kẻ điên trên phố. Cô quay lại quán rượu năm nào, cô đưa mắt tìm anh nhưng không thấy. Cô lê chân về nhà. Bước vào con ngõ nhỏ. Đêm, trời se lạnh. Có cơn gió bất chợt thổi qua và làm làn tóc cô bay lên rối tung. Người con gái dáng vẻ mảnh mai và khuôn mặt vô hồn đang lê từng bước chậm rãi trong con ngõ nhỏ. Cô vừa đi vừa khóc. Cô rút ra từ túi áo  một lá thư. Bàn tay run run và rồi cả người cô quỵ ngã. Cô òa khóc. Tiếng khóc xé lòng. Cô ôm chặt bức thư vào lòng mình. Cô nhận ra thứ đã mất đi trong trái tim cô chính là tình yêu. Thứ tình yêu cô đã nâng niu và trân trọng trong suốt hai năm dài.       Người ấy cuối cùng cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Anh chỉ luôn xem cô như một cô bạn gái bé nhỏ. Chưa bao giờ anh xem cô như người yêu thực sự. Chỉ vì cô nhỏ tuổi hơn anh. Anh đã từng nói: “Người lớn chỉ yêu người lớn thôi. Còn với trẻ con thì làm gì mà có tình yêu được”. Tuy lúc đó anh chỉ nói đùa nhưng thực lòng cô đã hiểu hàm ý của anh. Cô biết cô nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng tình yêu cô dành cho anh thì không hề non nớt hay bồng bột. Cô đã dành cho anh trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất từ trái tim cô. Và giờ đây, cô mất tất cả. Cô mất luôn cả anh.

  

  Cô bước vào nhà, đóng cửa lại và đi tắm. Cô muốn gọt sạch những ưu phiền và cũng muốn xóa đi những giọt nước mắt đang rơi. Anh đi rồi. Anh đi và mang theo tình yêu của cô xa khuất. Cô đã không còn nhìn thấy hình ảnh anh khi ngủ nữa rồi. Từ nay cô sẽ phải sống một mình lẻ loi trong căn nhà rộng lớn này. Từ nay, cô sẽ phải ngủ một mình và sẽ không còn ai ôm lấy cô mỗi khi trời đổ giông nữa. Từ nay, cô đã trở thành kẻ cô đơn và đáng thương nhất.

 

  Cô gái khẽ áp mặt vào tường và thì thầm: “Anh này, có một điều em muốn nói với anh, em muốn nói rằng EM YÊU ANH nhiều lắm! Tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu của em”. Cô gục xuống và từ cánh tay cô máu đang dần loang ra khắp phòng tắm. Mắt cô dần khép lại. Trên tay cô, bức thư của anh thấm đẫm máu và nước mắt của cô. Trời đêm nay thật lạnh. Và có một trái tim lạnh lẽo đã ra đi. Cứ ngỡ như mọi chuyện thật đường đột. Nỗi đau của cô hòa quyện vào máu và nước mắt chảy vào tim cô quặn thắt. Cô nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Và trong giờ phút ấy, cô vẫn cố gọi tên anh.  

 

  Cô đã ra đi mãi mãi. Khép lại mọi khổ đau dằn xé trái tim cô bấy lâu nay. Và cũng khép lại những chuỗi ngày bên anh. Khép lại một tình yêu đầy nước mắt.

 

  Cũng đêm hôm ấy, anh nhận được tin cô đã mất. Anh vội vã lao đến nhà cô nhưng người ta đã đưa xác cô đi mất rồi. Anh điên cuồng chạy khắp căn nhà và gào thét tên cô. Và rồi anh dừng lại trước cửa phòng tắm. Anh nhìn thấy trên tường có một cái gì đó. Anh bước vào và sửng người khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu: “EM YÊU ANH”. Anh gục xuống và khóc. Người con gái ấy đã yêu anh. Thực sự yêu anh rất nhiều. Anh đã vô tình không nhận ra tình yêu của cô ấy. Giờ đây, cô ấy đã ra đi vĩnh viễn.

 

  Vài ngày sau khi cô mất, anh bất chợt nhận được một bưu phẩm không ghi tên người gửi. Khi anh vừa mở lớp giấy bọc ra, anh đã thực sự sửng sốt. Tay anh run run lấy ra từ chiếc hộp bằng gỗ một quyển album. Toàn hình ảnh của anh với nụ cười rạng rỡ. Phía dưới mỗi tấm hình, một nét chữ thanh nhã ghi chép rất chi tiết. Đó là nét chữ của cô. Cô đã cất giữ những phút giây vui vẻ nhất của anh. Và bên trong chiếc hộp còn có một quyển nhật kí. Trong đó, cô đã viết những dòng tâm sự thật lòng mình. Cô viết về cuộc đời cô trước khi gặp anh và cô cũng viết về tình yêu nồng thắm cô dành cho anh. Những trang giấy thấm đẫm nước mắt và nỗi lo sợ một ngày nào đó cô sẽ mất anh. Bấy giờ, anh mới nhận ra anh đã đánh mất một tình yêu thật sự. Thứ tình yêu mà anh cứ ngỡ đó chỉ là sự ngộ nhận ngu ngốc. Giờ đây, cô đi rồi, anh mới nhận ra rằng mình đã sai.

 

  Chiều hôm đó, anh đã ra đi. Anh mang theo cuốn album và quyển nhật kí của cô. Anh không trở về với người yêu cũ của anh. Anh đi đến một thảo nguyên xanh. Nơi mà anh đã hứa sẽ dẫn cô đến. Anh kéo vali ra, quay lại khóa cửa. Anh khẽ áp mặt vào cánh cửa và thì thầm: “Tạm biệt em”.

 

  Cứ ngỡ tình yêu của cô sẽ không bao giờ được anh biết đến. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra mình cũng yêu cô rất nhiều. Dù cô đã không thể biết được điều đó nữa nhưng chắc hẳn cô đã không hề óan trách anh. Chỉ đơn giản vì cô yêu anh rất nhiều. Tình yêu ấy quá lớn và đã lấn át cả hận thù và sự trách móc. Nhưng còn anh, anh vẫn cứ ngỡ cô vẫn còn ở cạnh mình. Hình ảnh cô hạnh phúc vẫn in hắn trong tâm trí anh. Anh vẫn cứ ngỡ như là chưa bao giờ hai người chia xa. Mặc dù cô đã đi đến một nơi rất xa rồi. Anh vẫn cứ ngỡ như là.....  

 

 

 

  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: