Vào một tối muộn...

Đã là 00:17, mà tôi vẫn không thể chợp mắt được. Nằm nghe Muộn Màng của Dương Triệu Vũ mà nước mắt muốn rơi...
Thực tình thì tôi không có hứng thú nghe nhạc Việt, nhưng tự dưng thấy bài này hợp tâm trạng ghê hồn.
Tôi cũng chả hiểu đây là cảm giác gì. Mở Messenger, nhấp vào cái ảnh đại diện quen thuộc đó mà trong đầu cứ nghĩ, nếu mình nhắn tin với chị đó thì cũng chỉ là "Đã xem" và bên kia im lặng. Thế mà vẫn cứ muốn nhắn tin, rồi lại sợ người ta thấy phiền rồi lẳng lặng kéo ảnh đại diện đó đi xuống cuối màn hình. Vậy đó, lúc nào cũng vậy. Tại sao à? Ha ha, tôi cũng chả biết tại vì sao nữa..
Muộn màng... tại sao cả tên và cả lời đều hay vậy? Nghe mà cảm nhận, mà ngẫm nghĩ, ơ hay...nước mắt cứng đầu vẫn cứ muốn rơi, gì đây?!!
Nói thật thì tôi chả thích nghe nhạc Việt, vì nghe đi nghe lại có mấy giai điệu khá là chán ( =.=" ) nên tôi không có hứng thú với nhạc Việt. Thế nhưng tôi hoàn toàn bị nghiện bài này rồi. Vì sao ư? Vì chỉ là tôi thấy nó hợp tâm trạng và có ý nghĩa thôi.
Lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc ballad, tôi cảm thấy nhớ chị đến da diết. Tôi cứ có cảm giác tôi có thể từ Quận 12 chạy ngay đến Her Coffee chỉ để đợi chị ấy.
Chị ơi...Giả sử bây giờ em nhớ chị quá, em có thể nhắn tin với chị, có được không?...

***

Tôi có một nỗi buồn thật đẹp...Tôi nên làm gì khi nỗi nhớ cứ dâng trào, khi ký ức cứ xoáy sâu thật sâu vào tâm trí tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: