VIII
(Chương này My xin phép đổi ngôi)
Hồi thứ tám
-------------
Một tuần nữa lại trôi qua, Apo đã được tháo bột thay bằng nẹp vải. Mọi sinh hoạt cá nhân nhìn chung cũng dễ dàng hơn, duy chỉ có đi đứng chưa được nhanh nhẹn và không thể lái xe.
11 giờ 45 tối tại nhà riêng
Pond vừa tắm xong. Người đàn ông với cơ thể cân đối, các khối cơ không quá cuồn cuộn nhưng đầy nam tính với tay lấy khăn trắng quấn ngang hông.
Đang vừa lau khô tóc vừa đi lại quanh nhà thì Pond bỗng nghe tiếng điện thoại mình đổ chuông.
"Giờ này mà ai còn gọi không biết?". Pond nhủ thầm trong bụng, chậm rãi bước về phía bàn làm việc nhấc máy lên.
"Anh Pond, em biết không nên làm phiền anh giờ này nhưng mà anh có thể đưa giúp em đến một chỗ được không? Em không bắt được taxi!".
Đầu dây bên kia giọng Apo gấp gáp xen lẫn hoảng loạn vang lên. Nghe vậy, Pond không hề thắc mắc lấy một lời mà triệt để bảo cậu hãy đợi anh.
Lòng nóng như lửa đốt, Pond vội vã lái xe đến nhà Apo. Xe vừa quẹo vào đường lớn anh đã thấy bóng người thấp thỏm đợi mình trước đầu ngõ. Dưới ánh đèn vàng tỏa xuống từ đỉnh đầu, Apo lại trông nhỏ bé đến lạ.
"Lên xe đi em".
Chưa kịp đợi Pond nói hết câu, Apo đã trèo lên ghế lái phụ. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói giọng đứt quãng: "Em xin lỗi đã làm phiền anh...A..anh Pond chở em đến phố X nhé". Apo cố nặn ra một nụ cười trên mặt.
Suốt đoạn đường đi, cả hai không ai thốt ra nửa lời. Mắt Apo dán chặt lên tấm kính phía trước trong khi hai tay đan cứng vào nhau, chỉ có Pond là thi thoảng liếc mắt nhìn sang cậu.
Xe vừa dừng lại trước cổng nhà màu đen đơn giản thì Apo đã tung cửa leo phốc xuống. Quá bất cẩn, cậu để cái chân còn nguyên chỉ khâu đập vào mép cửa đến đau điếng. Một giọt nước mắt sinh lý không kiềm được mà chảy ra. Pond từ nãy đến giờ im lặng không còn nén nổi bực dọc vì sự hấp tấp của cậu mà quát lên: "Em từ từ thôi!".
Mặc kệ bị Pond lớn tiếng, Apo vẫn một mực túm lấy áo anh giật kéo, ý muốn anh đỡ cậu vào trong mau mau một chút.
Cạch. Tiếng chốt cổng sắt hoen gỉ mở ra. Pond ngoái đầu nhìn lại.
Mile?!
Anh thật không thể ngờ địa chỉ mà Apo nhờ anh chở tới trong đêm lại là nhà của Mile. Không phải một mình Pond ngỡ ngàng, Mile cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai đều đã quen biết nhau từ trước, sau vụ việc Apo bị thương cũng có đôi lần liên hệ lại, chỉ là...
Bỏ mặc hai người đàn ông còn đứng ngoài cổng như trời trồng, Apo lết chân đau, cà nhắc leo lên mấy bậc thềm để vô nhà.
Tay nắm cửa phòng vừa được vặn ra, cậu đã lao đến bế bảo bối vào trong lòng mình, kề môi sát đầu thằng bé không ngừng thì thầm:
"Arthit, Arthit, papa đến rồi. Con sao thế hở con?".
Apo vừa nói vừa áp má mình vào trán kiểm tra nhiệt độ thân thể. Bé con nóng bừng bừng. Làn da trắng trẻo bây giờ cũng ửng hồng lên thành từng mảng. Nhìn con trai không phải máu mủ của mình nhưng lỡ thương đứt ruột không ngừng quấy khóc, Apo gần như thét lên:
"MIlE!".
Vẫn chưa thấy bóng người ló dạng, cậu phát điên gầm lên lần nữa:
"PHAKPHUM".
Pond và Mile lúc này mới lật đật chạy vào. Vừa nhìn thấy anh, Apo liền trợn mắt nói giọng trống không.
"Thằng bé uống gì rồi?".
"Chưa. Anh chỉ mới cặp nhiệt và chườm khăn thôi".
Arthit đột nhiên khóc dữ hơn, Apo xốc lại bảo bối trên tay, ôm đầu con ra sức vỗ về.
Cậu hỏi mà không nhìn anh: "Bao nhiêu độ?".
"38.5".
"Anh đi mua thuốc liền đi. Paracetamol đặt hậu môn liều 80mg. Nói là thằng bé 9 tháng tuổi". Apo đảo mắt sang Mile nói liên tục một tràng. Mile nghe thấy thế thì nhanh chóng chạy đi.
Kanya bận công tác không cách nào về được. Thật không thể ngờ mới đêm đầu tiên mẹ đi vắng mà Arthit ở nhà đã trở sốt. Thời tiết thay đổi khiến trẻ nhỏ như con chỉ cần sức đề kháng yếu một chút là sẽ bị bệnh ngay. Mile điện cho vợ càng thêm nóng ruột, Kanya cũng không còn cách nào đành cầu cạnh Apo.
Nhìn Apo mặt mày cau lại đầy vẻ xót xa, trong đầu Pond chỉ có một câu hỏi duy nhất:
Apo là gì của Arthit mà sốt ruột còn hơn ba đứa nhỏ?
Mile đã đi rồi, Pond cũng theo chỉ dẫn của cậu pha giúp một bình sữa, còn phải đun bình siêu tốc, đổi thau nước nguội thành thau nước ấm. Khoảng 10 phút sau Mile cuối cùng cũng mua thuốc về. Apo cẩn thận nhét viên thuốc hạ sốt vào hậu huyệt cục cưng. Bảo bối chỉ ré lên một tiếng rồi ngoan ngoãn để cho papa đỡ đầu dỗ mình ti sữa.
Apo cứ ôm thằng bé ngồi trên sofa nhún nhún cẳng tay cả một tiếng trời. Đến khi đảm bảo cục cưng đã ngủ yên giấc, cậu mới nhẹ nhàng đặt Arthit vào lại trong nôi.
Xong xuôi, Apo trở ra phòng khách với cánh tay mỏi nhừ, không ngừng tự xoa bóp bản thân.
Mile và Pond từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên ở đó, không ai nói với ai câu gì để giữ im lặng cho Apo ru ngủ. Bây giờ thì trên băng ghế dài và chiếc ghế bành riêng lẻ có ba người đàn ông quan hệ phức tạp đang ngồi với nhau.
Mile lên tiếng trước.
"Cám ơn em, Apo".
Cậu nãy giờ đã lấy lại bình tĩnh nên áy náy đưa mắt nhìn anh: "Không có gì. Em xin lỗi, Mile. Khi nãy em nóng ruột quá nên...".
"Anh hiểu mà". Mile nheo mắt nhìn về hướng Apo.
Pond nhìn một màn đối đáp giữa hai người bọn họ đột nhiên trong lòng cảm thấy không vui. Trước đây anh có biết Mile và Apo là bạn rất thân. Nhưng bầu không khí này và cả cái cách Apo đối xử với con của Mile khi nãy thật không bình thường chút nào. Pond biết mọi chuyện hình như còn hơn cả thế.
Mile lúc này mới phát hiện ra mình có phần khiếm nhã khi không đoái hoài gì tới Pond. Anh cất tiếng:
"Pond, tao xin lỗi đã làm phiền mày nửa đêm. Cảm ơn mày đã đưa Apo đến đây". Mile nhìn vào mắt anh tỏ vẻ biết ơn.
Pond cũng nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại lời Mile.
"Không phiền gì cả, chuyện gấp mà".
Rồi cả ba tiếp tục lặng thinh. Ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người đều có cho mình những dòng suy nghĩ riêng biệt. Tiễn cậu bạn và Apo ra cổng, Mile hứa hẹn đợi Arthit khỏe lại và Kanya về nước sẽ mời cả hai đến nhà dùng bữa cảm ơn. Apo còn nán lại một lúc nữa, dặn dò Mile kỹ lưỡng, rồi cũng theo người anh đã dần thân thiết của mình rời đi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top