VI
Hồi thứ sáu
-------------
7 giờ 30 tối, Apo thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cứ vậy mà định bỏ đi cữ tối.
Lần nữa bụng lại réo cồn cào, tôi thức dậy thẫn thờ trên chiếc giường bệnh. Cả căn phòng tối đen như mực. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra.
"Bệnh nhân Apo Nattawin giường 208, nhận thuốc!". Giọng nói lanh lảnh của chị gái điều dưỡng vang lên.
"Trời đất cơi, sao không mở đèn lên?". Chị vừa hỏi vừa với tay nhấn nút công tắc gần đầu giường tôi, tiện thể còn bước đến giúp tôi kéo hai cửa kính lại.
"Tối rồi, muỗi lắm".
Nói rồi chị đặt thuốc lên bàn còn không quên dặn dò kỹ lưỡng. Xong, nhưng chị vẫn chưa rời đi mà chống nạnh nhìn tôi buôn chuyện.
"Em ở lại mà không có ai ngủ cùng à? Cái cậu hồi sáng đâu rồi?"
Thấy chị nói chuyện thân thiết như chỗ quen biết lâu ngày, tôi vừa buồn cười vừa thấy vui vui nên liền đáp lại:
"Em ở một mình. Mà chị nói ai?".
"Thì bạn trai em chứ còn ai nữa. Cái cậu đóng viện phí giúp em đó". Chị điều dưỡng nhếch một bên chân mày hòng chòng ghẹo tôi.
Nghe chị nói mà tôi cười muốn nội thương. Cái bà điều dưỡng này sao bả nhiều chuyện thế không biết?
"Sao chị biết bạn trai?". Tôi vờ xuôi theo "phán đoán" như thần của chị.
"Úi dào, đến cái cà-mên cũng là cậu ta hỏi mượn chị đấy. Ở đây toàn hộp nhựa thì làm sao bỏ vô lò hâm nóng đồ ăn được?".
Tôi bỗng khựng lại trong phút chốc rồi phẩy tay với chị.
"Không phải đâu chị ơi. Bạn bè ấy mà. Em đùa chị thôi".
Chị điều dưỡng chẳng thèm nói gì chỉ nhìn tôi bĩu môi, ra vẻ "có con nít mới tin", rồi ngoay ngoáy cái mông ra ngoài.
Ha, tôi tự cười lên một tiếng. Từ sáng đến giờ tôi cuối cùng cũng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn được chút. Nhưng nhìn sang mớ thuốc nhiều đến đáng sợ trên bàn, tôi lại chán chường buộc lòng nhấc máy gọi một phần cháo nóng ở quầy căn tin.
Vừa nghịch điện thoại vừa ăn cháo được một lúc thì màn hình của tôi tắt ngúm. "Lại hết pin!". Tôi chép miệng lục tìm dây sạc trong túi của mình. "Đâu rồi?". Aisss, chắc lúc tôi ngã ra thì đồ đạc cũng thất thoát đi mất.
Càng nghĩ càng chán, tôi chỉ đành cắm cúi ăn hết phần ăn của mình để còn uống thuốc. Nằm trên giường bệnh nhưng lại không ngủ được nữa, tôi chợt nghĩ đến tương lai sau này.
Sau này tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi vậy chứ cũng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến viễn cảnh neo đơn về già. Arthit lớn lên chắc là đẹp trai và ngoan ngoãn lắm. Có cách nào xin Mile cho Arthit về ở cùng tôi không? Dù gì thì anh cũng đã có Kanya rồi. Người ta nói không có gì qua được "bà chăm ông". Tôi chỉ có một mình, lại là cha đỡ đầu của thằng bé, chắc họ không keo kiệt đến mức không cho Arthit ở với tôi vài ngày trong tuần đâu.
Tôi thoáng cười khẩy. Từ bao giờ mà tôi đã có thể nhắc đến hạnh phúc của vợ chồng anh một cách dửng dưng như vậy. Không phải tim không đau mà hình như nó đã dần trở nên chai sạn rồi. Sâu trong thâm tâm này tôi biết, Mile đối với tôi bây giờ chỉ như một đứa em nhỏ, mà đã là em trong nhà thì anh sẽ nhất mực yêu thương. Chỉ là...một đứa em trai vốn đã mang tâm tư riêng cho mình thì khó có thể nhìn nhận những cử chỉ kia một cách thuần túy.
Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Phải chi có một ai đó xuất hiện, kéo tôi ra khỏi tình cảnh này. Chứ tôi, chắc cũng không còn cứu nổi bản thân mình.
...
May là phòng bệnh bây giờ đều có tivi, không thì tôi buồn đến chết mất.
Chỉ chừng 30 phút sau
Trên chiếc màn hình chữ nhật, những hạt màu đỏ xanh li ti không ngừng nhấp nháy. Một vở kịch câm cổ điển, một chương trình talkshow nhàm chán, một ca sĩ với bài hát nổi tiếng duy nhất nhưng đã lỗi thời...Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.
Két ~~~, cạch.
Apo giật mình khỏi giấc ngủ chập chờn. Ở cuối đuôi giường, một bóng đàn ông chầm chậm tiến lại phía cậu.
A..ai..ai..v.ậy? Tôi sợ hãi nín thở, trùm chăn kín đầu khi trông thấy bóng người trải dài trên sàn nhà đang di chuyển.
Cộc......cộc......cộc.....cộc
Tiếng đế giày da va đập xuống sàn hòa lẫn vào tiếng lầm bầm của Apo.
Nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
Nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
Nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
"Apo, em chưa ngủ sao?".
Pond dở mền ra nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Mô phật!!! Tôi suýt thì đi tây thiên thỉnh kinh!
Vừa sợ vừa quê độ vì dáng vẻ vừa rồi của mình, tôi cáu bẳn đẩy người anh ra. "Sao anh lại ở đây!?". Liếc mắt về phía đồng hồ. 12 giờ kém 5 ?! Đột nhiên cảm giác có lỗi với Pond, tôi dịu giọng hỏi lại lần nữa. "Sao anh lại đến đây giờ này?".
Pond đặt túi đồ trong tay mình xuống rồi mỉm cười nhìn tôi:
"Thì anh hứa với em rồi mà".
Hứa? Tôi sững lại. Tôi cứ nghĩ anh hứa đại cho tôi vui. Ai mà ngờ...
"Trễ lắm rồi sao anh không về nhà ngủ còn đến thăm em làm gì? Mai sao anh đi làm?". Tôi bắt đầu bối rối vì sự bất tiện mình gây ra.
"Có sao đâu. Anh ghé vào đưa chút đồ cho em. Tí nữa anh lại lái xe về".
Tôi đưa mắt nhìn anh đang vừa nói vừa lôi ra từng món đồ nằm trong túi vải. Bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, quần áo sạch, dầu gội, sữa tắm,...(vân vân và mây mây)
"Hahahhaa, anh đi nuôi vợ đẻ đó hả? Mấy cái này ở đây có hết mà". Tôi hốt hoảng bụm miệng. Chết rồi, tôi và anh chưa thân đến mức có thể đùa vô ý như vậy.
Trái với lo lắng của mình, Pond không giận mà ngược lại còn cười hùa cùng tôi.
"Ờ, nuôi. Ở đây có nhưng là đồ bệnh viện, làm sao sạch bằng đồ ở nhà!".
Anh nói phải. Đây cũng là một trong những lý do tôi ghét nằm lại chỗ này.
"Thôi lần sau anh đừng mang vào chi nữa cho cực. Em nhờ chị điều dưỡng xuống căn tin mua giúp là được rồi". Tôi ái ngại nhìn anh.
Cứ thế, hai người chúng tôi nói qua nói lại. Pond hỏi tôi về việc tôi định lo liệu thế nào chuyện bên đó, còn tôi hỏi anh kịch bản phim đã xây dựng đến đâu rồi. Trò chuyện quên cả giờ giấc, chỉ đến khi Pond đưa tay lên miệng che lại vì ngáp thì tôi mới phát hiện mình đã giữ anh ở đây trễ đến chừng nào.
"Thôi anh phải về". Pond nói và dứt khoát đứng dậy cầm lấy chùm chìa khóa.
"Anh ngủ lại đi".
Chời má, cái mỏ tôi vừa mới nói cái quái gì vậy!?! Không muốn anh hiểu lầm tôi liền vội vã giải thích ngay:
"A...ý em là, anh cứ ngủ lại đây đi. Chứ giờ đã hơn 1 giờ khuya rồi, anh chạy xe về nguy hiểm lắm".
Pond thoáng nhìn xuống mấy ngón tay Apo đang nắm vạt áo mình, nở một nụ cười khó đoán.
"Được rồi. Anh sẽ ngủ lại".
Cho tới lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân vô thức vịn vào áo anh tự bao giờ, vội vàng rụt tay. Cái gì mà "ngủ lại" cơ chứ? Tôi hận không thể đào hố vùi đầu mình xuống khi nghe chính miệng anh lặp lại mấy chữ này.
Đêm đó Apo đã ở cùng với "người bạn" của mình. Đến ông trời cũng không thể ngờ, chỉ qua đêm nay thôi, giữa cậu và Pond sẽ xuất hiện một sợi dây liên kết.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top