I
Hồi thứ nhất
_____________
"Arthit, papa đi con".
"Ô...ô..a...e".
Arthit với gương mặt bụ bẫm, hai má ửng hồng phúng phính và khuôn miệng nhỏ chúm chím đang bập bẹ từng tiếng bò về phía tôi.
"Chào bé con, ai là cục cưng của papa nào~?". Tôi vui vẻ cười híp mắt, dang tay ôm thằng bé vào lòng tham lam hít hà mùi sữa thơm tho trên người bảo bối.
...
Phải,
Arthit là con trai đầu lòng của Mile và Kanya. Tôi trở thành cha đỡ đầu của đứa bé.
Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi có được không? Tôi đang hạnh phúc mà, hạnh phúc thay cho phần của anh.
Còn phần tôi,
thôi thì
cứ bỏ đi.
Vừa dỗ cho Arthit uống sữa trên tay mình tôi vừa chậm rãi ngắm nhìn các đường nét trên gương mặt con. Bảo bối đáng yêu lắm. Làn da trắng hồng, cái mũi tròn kháu khỉnh và đôi mày rậm đặc trưng. Tôi bỗng bật cười vì cái gen này sao mà trội thế.
Lướt nhẹ đầu ngón tay mình trên hàng lông mày nhỏ nhắn thật khẽ vì không muốn làm con thức giấc, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác xót xa.
Thằng bé giống bố nó đến đau lòng.
Hàng lông mày này trước đây tôi cũng đã từng được chạm vào, cũng đã từng âu yếm vuốt ve thậm chí còn đặt lên chúng những nụ hôn trìu mến. Mile khi đó còn khẽ nhíu mày chọc cho tôi cười và còn...!
"Để chị bế Arthit vào phòng ngủ, em ra dùng cơm với Mile đi". Giọng nói dịu dàng của Kanya cất lên. Chị ấy nhỏ nhẹ đến mức tôi đã chẳng thể nhận ra chị đang đứng kế bên mình.
Gật đầu đáp lại, tôi bế thằng bé đặt vào lòng Kanya.
Bước về phía nhà bếp, Mile đang ở đó trong chiếc tạp dề xanh rêu. Anh vẫn chưa bỏ nó nhỉ, chiếc yêu thích nhất từ hồi còn đại học.
"Em giúp gì được ạ?". Tôi khẽ bước lại sau lưng anh.
Mile vẫn chăm chú nêm nếm, chỉ liếc nhìn tôi trong một giây: "Không có gì đâu Apo, em ngồi đi, anh sắp xong cả rồi".
Ha, đến cách xưng hô cũng thay đổi. Tôi chua xót nhận ra.
Vậy là một nhà ba người chúng tôi cùng nhau ăn cơm.
"Dạo này công việc em thế nào?". Kanya vừa gắp thêm thức ăn vào chén Mile vừa hỏi tôi.
"Cũng bình thường chị ạ, em vẫn đi dạy trong tuần và tổ chức triển lãm vào cuối mỗi quý thôi".
Bây giờ tôi đang là giảng viên cho một trường đại học sân khấu điện ảnh ở Georgia. Công việc của tôi kéo dài nhiều tháng trong năm, cũng tương tự như thời gian đi học của sinh viên nên chỉ có hè hoặc dịp nghỉ đông bên đó tôi mới về lại Thái Lan. Bên cạnh giảng dạy tôi cũng dấn thân nhiều hơn vào con đường hội họa, một lĩnh vực khác mà tôi đã rất yêu thích vào những năm đầu tuổi trẻ nhưng đến bây giờ mới đủ sức thực hiện ước mơ.
Tôi nói xong thì bất giác ngước lên nhìn Mile. Anh đang âu yếm dùng tay lau đi vệt xốt còn dính lại trên khóe môi Kanya.
Tôi cũng quen rồi.
Nếu không chấp nhận được những chuyện nhỏ nhặt này thì tôi đâu thể tiếp tục làm bạn với họ đến tận bây giờ.
Ba người chúng tôi chỉ đôi lúc mới thốt lên vài câu trong bữa ăn. Cho dù thằng bé ngủ ở phòng riêng rất kín thì cũng chẳng ai dám thoải mái cất lời. Có khi lại là vì chẳng biết nên cất lời làm sao.
Kanya là một người phụ nữ chu toàn. Căn nhà nhỏ ấm cúm luôn được chị coi sóc đến từng chi tiết. Vừa ăn xong Kanya đã đứng dậy dọn dẹp chén bát ngay. Chị còn dành cả công việc rửa chén với tôi, vậy nên tôi chỉ đành giúp họ lau dọn và xếp ghế vào ngay ngắn.
"Lại đây ngồi đi Apo". Mile gọi tôi cùng ngồi xuống ở bộ ghế sofa.
"Lần này em sẽ ở lại trong bao lâu?".
"Vừa đủ thôi anh ạ. Thứ hai em sẽ rời đi".
"Sớm vậy à? Sao không ở thêm? Vợ chồng anh muốn đưa em và bé Arthit đi biển chơi".
À. Biển. Bao lâu rồi tôi chưa đi nhỉ? Đột nhiên tôi thèm cái vị mặn chát đó ghê.
"Dạ thôi anh ạ, em lỡ đặt vé máy bay rồi". Tôi mỉm cười từ chối khéo.
Mile nhìn tôi không chớp mắt:
"Tiếc thật".
Trước khi ra về Kanya còn gói cho tôi một chai rượu vang hảo hạng. Tôi không ngại ngùng mà đón lấy chai rượu từ tay chị ấy. Chốc, tôi tiến lại vặn tay nắm cửa ra, thì thầm trong miệng:
"Arthit, papa về nhé. Papa yêu con".
Rồi tôi cầm lấy túi của mình cùng món quà từ họ rời đi.
Sải bước trên những con đường đầy nắng và gió, tôi cứ thế để mặc cho những nỗi đau trong trái tim mình tự động vơi bớt.
Arthit là cái tên rất đẹp, chính tôi là người đã gợi ý cho Mile cái tên đó. Nó có nghĩa là "người đàn ông của mặt trời". Mile trong tôi và trong lòng mọi người luôn là mặt trời ấm áp và rực rỡ nhất, thằng bé khi lớn lên cũng sẽ giống như Mile, chan hòa và yêu thương tất cả.
Đèn đỏ chuyển sang xanh lá, tôi lại tiếp tục bước đi.
Thật tình tôi không thể buông bỏ từng hồi ức về anh, điều đó như một sự ngược đãi sâu sắc với chính tâm can này. Cứ ngỡ mình đã quên đi dáng hình ấy nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn là một lần đau.
Mọi thứ cứ thế quanh đi quẩn lại trở thành một vòng tuần hoàn. Em tạm quên anh trong những bộn bề cuộc sống, anh gọi cho em và nói bé con nhớ em rất nhiều, em vội vã thu xếp mọi thứ để trở về đây, để bản thân tận mắt chứng kiến cuộc sống yên bình của người em yêu rồi lại một mình thui thủi quay trở về nhà.
Đến bao giờ anh mới thôi nhẫn tâm phơi bày tình yêu diễm lệ của anh trước mắt em đây, hở Mile?
Trái tim em cũng biết đau như người thường.
"Em yêu anh không có nghĩa em sẽ bằng lòng tất cả".
Phải chi em cũng có thể dễ dàng thốt ra câu nói trên.
_____________
Nén một tiếng thở dài chua chát, tôi tiếp tục bước đi trên con đường cũ, lầm lũi trở về căn hộ hắt bóng chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top