Phần 8 : Nội Tâm

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, đập vào mắt Gulf là gương mặt của một người đàn ông đang ngủ say.
Nhưng trên khuôn mặt toát nên vẻ lạnh lùng ai nhìn vào cũng có chút lạnh lùng nhưng với cậu thì lại thấy có cảm giác rất lạ không thể giải thích được.

Nhìn người nọ nằm đó mà Gulf không giám lên tiếng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh với một khoảng cách nhất định.

Trong lúc Gulf đang ngẩn người thì một giọng nói khiến cậu tròn mắt có chút bất đắc dĩ.
Còn về phía Mew, khi cánh cửa phòng được mở ra,sau một hồi anh tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng vẫn cảm nhận ra được người vừa vào là ai?

Bản thân đang cảm thấy tâm phiền, vì từ trước tới nay Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng nằm trên giường như này.

Khi biết Là Gulf tới thăm mình, lòng anh có chút nhẹ lòng buông xuống buồn bực.
Anh nằm đó chờ xem biểu hiện của cậu.

_ Cậu thấy sợ tôi lắm sao?
_( giật mình , ngơ ngác) Hả???!

Không... tôi... ah!

Mew cố gắng ngồi dậy. Gulf muốn tới giúp những Anh ra hiệu bằng tay.
_ Tự tôi làm được. Cậu cứ ngồi đó đi, đừng lại gần đây, xin lỗi!

Chuyển cảnh!
Ngoài sảnh lễ tân xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp mang khuôn mặt ưa nhìn nhưng kiêu ngạo.

Sau khi hỏi được số phòng cô ấy liền đi thẳng không nhìn lại, mà phía sau cô là bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Đi cạnh cô không ai khác là một ông lão với khuôn mặt hiền hậu.

_ Tiểu thư DUANG! Chúng ta chưa có lạnh của cậu chủ mà cứ tới đây liệu có!!!

Gulf đang múc từng muỗng cháo đưa lên cho Anh.
Anh nhìn cậu với ánh mắt khá thâm tuý, nhưng cũng không trực diện lắm sợ doạ tới cậu.

Bất ngờ cánh cửa được đẩy ra, từ ngoài cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp, khiến Gulf cũng có chút mơ hồ.

Chuyển cảnh!
_ Em tới đây làm gì?
_ Anh, sao anh nằm viện mà không nói cho em? Nếu không đoán ra trong giọng điệu của Bác quản gia cũng như sự nhanh trí của em thì sao biết được anh đang nằm đây.

MEW liếc mắt qua nhìn lão. Lão chột dạ liền cụp mắt xuống, DUANG chen vào!
_ Anh, anh đừng trách bác ấy, là do em ép bác ấy nếu không bác cũng không nói gì đâu?

_ Ờ thôi được rồi. Anh cũng không có sao chỉ là tai nạn nhỏ thôi.

_ Nhưng rốt cuộc là anh bị bệnh gì? Ôi cái miệng của em, ( nhìn ánh mắt của anh đang nhìn ai kia)
ý em là anh??!!!

( liếc sang Gulf đang đứng đó )
Cậu vẫn còn việc gì ở đây nữa sao? Cậu là!!!

Gulf với biểu cảm khá ngại ngùng trong trường hợp này. Người bình thường cũng có thể nhìn ra được
Cô gái trước mắt này có quan hệ thế nào với chủ tịch.

_ Ah! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra ngoài trước.

Vẻ mặt DUANG đắc trí, nhưng Gulf vừa mới xoay người thôi thì:
_ Cậu hãy ở lại đây đi tôi cần cậu, ( thấy có gì sai sai)
Ý tôi là việc cậu còn chưa xong thì đi đâu?

_ Anh ah! Em chỉ là!!!
_ Thôi em và lão cũng đã tới đây, cũng biết anh không bị gì rồi thì cũng nên trở về đi thôi.
Tôi có chút mệt, lão đưa cô ấy về hộ .

_ Nhưng em!
_ Tiểu thư chúng ta nên về thôi, để cậu chủ nghỉ ngơi , mai lại tới có được không?
_ Không được, cháu muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy cơ!

_ Ai dà! Việc này không có tiện đâu, tuy hai người đã có hôn ước, nhưng dù sao vẫn là nam nữ khác biệt.

Tuy lời này của Lão khá nhỏ nhưng đều lọt vào tai những người trong phòng.
_ Lão hơi nhiều lời rồi, mau cùng DUANG về đi.
_ Vâng thưa cậu chủ, vậy cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta đi thôi Tiểu thư.

DUANG không cam lòng mà bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi Lão quản Gia có liếc qua Gulf với ánh mắt khá tò mò.

Họ vừa ra khỏi, MEW với nét mặt lại trầm xuống:
_ Cậu qua gọi bác sĩ Mean tới đây, tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút.

_ Anh thực khó chịu lắm phải không? ( áy náy)

_ Sao nào? Thực sự tôi có bị làm sao thì liệu..,, cậu có thể chịu trách nhiệm được không?

_ Hả????( hiểu sai ý của anh) Được tôi đi gọi Bác sĩ Mean liền.
Nhìn bóng cậu đi khỏi, MEW lại trở nên hơi kích động nơi trái tim, nó giao động khá mạnh mẽ.

Một tiếng trước đó ***
_ Cậu hãy cứ tiếp tục thực tập tại đây. Tôi sẽ chuyển cậu tới bộ phận khác .

Yên tâm tôi sẽ không làm khó cậu. Là người có chữ tín tôi không giả thật lẫn lộn công tư với nhau.

Với lại chuyện xảy ra đều do tôi quá thất thố.
Cậu không có lỗi gì cả? Chỉ là cậu tự vệ mà thôi.

Nghe câu xin lỗi từ miệng người đàn ông này quả thực là một chuyện không ai tưởng tượng được.

Nghe Mew kể lại chuyện này mà mắt và miệng của Mean tròn tới mức không thể há to miệng được hơn nữa. Sau một hồi thảo luận!

_ Không được! Tôi tự biết bản thân của mình, tôi sẽ chịu được.

_ Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Khi tìm được người có thể giúp cậu thì cậu lại không biết nắm bắt cơ hội.

Nếu cậu không tiện nói, thì để tôi nói giúp anh.
Biết đâu cậu ta sẽ giúp!

_ Tôi không muốn ép người ta vào thế khó.
Không muốn doạ tới cậu ta.Dù sao thì!!!

_ Chưa làm sao anh biết là cậu ta không đồng ý. Nếu thấy cậu ta chịu thiệt thì anh nên tỏ thành ý một chút xíu đi.

_ Tuy chưa thực sự hiểu cậu ấy. Nhưng tôi tin cậu ta sẽ không bao giờ nhận từ tôi cái gì?

_ Gia đình cậu ấy đâu chỉ có mỗi cậu ta. Ý tôi nói anh là người thông minh sẽ hiểu chứ?

_ Cứ vậy nhé khi nào OK thì tôi sẽ giúp một tay.

Ban đêm, Gulf lại cảm thấy khó mà ngủ nổi. Trong đầu cậu luôn văng vẳng câu nói của Chủ tịch ngày hôm đó.
" Nếu tôi nói hành động đó của tôi là do tôi mắc phải một căn bệnh lý thì sao?
Và không phải do tôi muốn thế thì sao?"

Dù chuyện xảy ra đã một tuần trôi qua . Và Chủ tịch từ hôm xuất viện cũng không có tới tìm cậu nữa như đã hứa, khiến cậu có thiện cảm với anh hơn.

Nhưng trong lòng cậu lại có chút lo lắng cùng vướng bận khi nghe anh nói là anh bị bệnh mà không nói rõ đó là bệnh gì? Và có nguy hiểm lắm không?

Quá chằn chọc, cậu rất muốn biết sự thật và muốn giúp chủ tịch nếu có thể. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã biết phải đi tìm ai để biết!

Vị quản gia già tại biệt thự mấy hôm nay quan sát cậu chủ, rồi nhớ lại cái khoảnh khắc hôm ở bệnh viện ánh mắt của cậu chủ nhìn chàng trai kia không được bình thường.

Chuyển cảnh!
Gulf đang ngồi thần ra nghĩ lại những lời nói của Bác sĩ Mean:
" Đây là một căn bệnh xinh lý bình thường của con người, nhưng nếu khi bản thân chịu nhịn tới một mức nào đó sẽ làm hại tới tính mạng tuy không chết nhưng người phải bản lĩnh lắm mới có sức mạnh to lớn như vậy.

Mới có thể kìm nén cảm xúc trong lòng dục vọng to lớn trong cơ thể.
Đó là lý do bao năm qua cậu ta cấm dục và cũng tránh xa nữ sắc.

Tôi đã khuyên anh ấy nhiều tiền như vậy dễ tìm người giúp anh ta dập hoả nhưng anh ta cố chấp không muốn có quan hệ gì với người không có cảm xúc hay có một chút động tâm.

Còn về phần DUANG ấy ah! Vốn là vị hôn thê được ba mẹ cậu ấy nhắm từ nhỏ.
Tuy chưa tuyên bố vì đợi lớn thêm chút nữa. Nhưng rồi có chuyện xảy ra với ba mẹ anh ấy.

Và còn có một người nữa rất quan trọng với anh ấy.
Cũng có thể cho tới bây giờ có thể cho người đó Anh ta yêu hơn cả bản thân cũng rời xa anh ấy mãi mãi.

Vì chịu một đả kích khá lớn khiến một cậu bé 10 tuổi sống trở nên lãnh đạm.
Trái tim hoá đá, và lao vào cuộc sống dập khuôn và sự nghiệp.

Trong công việc thì anh ta lại rất chú trọng và cứu được bao nhiêu tính mạng. Vì thế anh ta được mệnh danh là Bàn tay vàng.

Tuy DUANG cũng rất thích MEW và tìm đủ mọi cách cảm hoá trái tim MEW nhưng anh ấy chỉ coi cô ấy như em gái và luôn lẩn tránh khi nhắc tới chuyện kết hôn.
Bên ngoài thì mọi người vẫn ngưỡng mộ cặp đôi quyền lực này.

Nhưng có ai biết được bên cạnh một người thành đạt như MEW lại là một nỗi cô đơn đeo đuổi.
Một lần tôi gặp cậu ta uống say, cậu ta đã khóc như một đứa trẻ.

Thực sự tôi cũng chưa trải qua những cũng có thể cảm nhận bóng tối trong tim anh ấy.
" Tôi đã cứu bao nhiêu mạng người như vậy.., sao em ấy chưa xuất hiện tới tìm tôi.

Tôi đã hứa sẽ cứu em ấy mà... hư hư.. khụ..khụ.
_ Cậu hãy bình tĩnh đi nào! Em ấy đã đi xa rồi, tôi tin em ấy sẽ không muốn thấy cậu khổ sở như vậy đâu.
Và cậu cũng nên bình tĩnh lại mà để em ấy ra đi trong vui vẻ.
_ Không! Em ấy sẽ xuất hiện gặp tôi mà.( gục xuống)

Cho tới khi MEW gặp cậu, tôi thấy ánh mắt cậu ta luôn nhìn về hướng cậu.
Tâm tình có thay đổi và đôi khi thấy còn có nụ cười đó. Không biết cậu có làm gì không ?

Hay trái tim cậu ta đã bắt đầu rung động bởi cậu.
Tôi biết cậu là một người có trách nhiệm với gia đình là một trai thẳng không dễ dàng gì chấp nhận chuyện như vậy.

Nhưng nếu cậu có thể giúp thì tôi nghĩ cậu hãy nhìn và suy nghĩ theo hướng tốt và thử cho mình cho người một cơ hội xem.

Tôi tin cậu cũng sẽ không bị thiệt sau chuyện này đâu. Hơn nữa việc ba mẹ cậu không phải lo cho việc học của em gái cậu nữa..,,

Chuyển cảnh !
Gulf lững thững bước trên vỉa hè suy nghĩ rất nhiều.
" Chuyện này xuất phát từ tình bạn với MEW nên tôi nói hết về cậu ta cho cậu.
Còn Anh ta không muốn tổn thương cậu dù chỉ là cảm xúc thoáng qua của cậu.

Cậu ấy thà chịu khổ chứ không muốn ép cậu hay doạ tới cậu"

Chuyển cảnh!
Mean đang trầm ngâm nhìn bóng dáng Gulf ra về và lắc đầu thở dài!
" MEW tôi giúp anh tới mức này thôi. Tuỳ vào duyên phận của hai người."

Một cái vỗ vai khiến Mean quay lại thực tại:
_ Anh làm gì mà thất thần thế?

_ Plan đấy ah! Em đã nấu xong rồi sao?

_ Anh làm gì mà như hồn xuất khỏi xác vậy?
_ Ah! Không có việc gì đâu em.( tiện tay vòng ôm eo nhỏ của Plan vào lòng)

_ Anh lại tâm tư gì đó? Bỏ ông ra, người còn đang bẩn lắm nà!( toàn mùi thức ăn )

_ Không sao cả?
_ Anh lại muốn bị ăn hành ah!

_ Em yêu! Anh thật hạnh phúc khi gặp được em đúng lúc.( cọ cọ mũi vào khuôn mặt Plan)

Plan đỏ mặt *
_ Ah! Được rồi đi ăn tối đã nào!
_ Anh bây giờ chỉ muốn ăn em không ah!

_ Anh không chừng vừa không được ăn tối mà đêm còn dọn ổ trên sô pha đó.

_A... không.,, anh đi liền ah! Làm gì mà căng?

_ Đừng biết ông đây không biết anh đang nghĩ gì?
Mình không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu!

Sau đó là họ có bữa tối đầy vui vẻ và ấm cúng bên nhau!

Chạp này được viết vào ngày đầu tiên tôi về nước.
Mạng yếu nên đợi mạng khoẻ tôi mới up nha!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tui đang bị cuốn bởi nội dung bộ này!
Chờ chạp sau diễn biến sẽ ra sao nhé!
Xin sao nhé tôi còn mau ra chạp nà!
Ăn cơm việt vẫn ngon nhỉ?
Đà nẵng city 11.04.21 hết ngày cách ly đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top