Phan 7 : Hé Lộ

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu như mọi ngày.
Thoáng cái Gulf đã thực tập ở đây được một tháng
Qua sự quan sát của Trưởng Khoa thì anh khá hài lòng với cậu.

Và đột nhiên anh phát hiện ra từ khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh cảm thấy rất khác lạ.

Còn nhớ anh vốn là người của công việc, bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai.
Nhưng cứ mỗi khi thấy bóng dáng cậu là mọi muộn phiền trong anh đều tan biến.

Một cảm giác rất lạ trong anh từ trước tới nay chưa bao giờ trải qua.

Giờ nghỉ trưa:
Bác sĩ Mean phát hiện ra ánh mắt kì lạ của MEW khi nhìn một nam thực tập sinh, đi tới liền trêu trọc.

Nhìn từ xa thì thấy Gulf đang nói chuyện cười nói với đồng nghiệp.
_ Này... này động lòng rồi đấy ah?

_ Cái gì?
_ Đừng có phủ nhận. Tôi nhìn là biết liền ah!
Cậu nhóc đó được đấy.

Hừm??? Vậy DUANG thì phải làm thế nào đây?
Ay da! Người ta đã đeo đuổi Anh từ hồi còn là cô bé đó nha!

_ ( dập điếu thuốc) Lo việc của cậu đi. Còn nữa DUANG tôi chỉ coi em ấy như em gái mà thôi.

Cậu cứ ngồi đó mà mộng tưởng đi, tôi đi trước .

_ Ấy anh MEW sao đi vội vậy!
" Anh không che được mắt của tôi đâu. Tôi biết trong đầu anh nghĩ gì mà?
Haizzz:
Lại nói anh ấy là một người rất ưu tú. Bao nhiêu cô gái muốn được anh chú ý.
Nhưng ai đâu có biết được anh ấy lại mắc một chứng bệnh lạ ( Đói khát xác thịt) phải là một người bản lĩnh thế nào mới có thể kiềm chế bản thân tới được như vậy?

Bao năm nay cấm dục không gần nam hay nữ sắc bao giờ. Ngay cả DUANG vị hôn thê được chỉ định hồi còn nhỏ, là một người con gái xinh đẹp, sống trong gia đình có nề nếp.

Theo đuổi BOSS bao năm nay mà anh ấy như tảng đá, lạnh băng. Vùi mình vào công việc tới mức người ngoài thấy sợ.

Đến tuổi cần ổn định gia thất rồi mà anh vẫn không quan tâm.
Dạo này phát hiện ra BOSS có chút thay đổi, vốn không tin nhưng từ xa quan sát hồi lâu, Mean đã đoán chắc được bao nhiêu phần trăm.

"Đã có người khiến Boss rung động rồi sao? Sắp tới không biết sóng gió gì sẽ xảy ra đây.?
( anh biết tính khí DUANG ra sao mà, cô ta sẽ không bao giờ chịu thua)

" Ây da! Tin nóng này về mình phải nói với Vk yêu của mình mới được. Hì hì
Ủa? Giờ mới nhớ ra còn phải đến phòng số 9 khám cho bệnh nhân"

Trong phòng thuốc:
Gulf đang tính nhẩm , tính toán số lượng của thuốc bao nhiêu để còn báo cáo số liệu.
Cánh cửa bỗng dưng được mở ra rất nhẹ nhàng khiến cậu không phát giác ra.

Giờ cũng đã muộn, nay cậu phải về nhà sớm chút còn ăn món mình thích mẹ nấu cho.
Đang hào hứng, bỗng có một giọng nói kề sát bên tai cậu.
_ Giờ này mà vẫn chưa về sao?

Gulf giật mình , bất ngờ quay lại nhìn người phía sau va vào giá thuốc.
Rồi một cánh tay chìa ra đỡ cái gì đó? Còn nhắc nhở.

_ Cẩn thận chút!
Khoảnh khắc quá nhanh, cậu chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta ôm vào ngực.

Vì đỡ một vật từ trên nóc giá thuốc đang rơi thẳng hướng xuống phía dưới cậu mà tay người ấy bị thương.

Hai người ôm nhau trong giây lát. Khi định thần lại Gulf mới phát giác mình hãn còn trong lồng ngực của ai kia.

Rồi một giọng nói trầm ồn, có chút thở dốc hơi nóng
_ Không sao chứ hả?

Không khí này có chút ám muội. Cậu liền đẩy nhẹ rời khỏi vòng tay người ta ra.
_ Chủ tịch! Cảm... cảm ơn anh.

Ánh mắt của người đàn ông đen sâu thẳm nhìn về phía cậu, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Chuyển cảnh!
Gulf đang cẩn thận sơ cứu lại vết thương trên cánh tay của Chủ tịch một cách chăm chú.
Nhưng ngược lại, Mew lại đang cố gắng kìm nén luồng khí nóng trong người.

Hiện tại khoảng cách hai người thật gần, có đụng chạm da thịt. Anh nhìn cậu một cách chăm chú.

_ Xin lỗi tại tôi xuất hiện đột ngột khiến mọi chuyện xảy ra như vầy!

_ Không... là tôi có lỗi mới đúng. Tôi... ( bắt gặp ánh mắt của anh, bỗng dưng khiến cậu ngại ngùng không giám đối mắt với anh)

Gulf ngoảnh mặt đi.
_ Xong rồi. Chúng ta cũng nên...về thôi.

Khi ra tới cửa, bỗng Mew lại kéo tay đẩy nhẹ Gulf vào tường.
Khuôn mặt của anh ghé sát khuôn mặt cậu. Cảm nhận hơi thở gấp gáp của đối phương. Gulf có chút sợ hãi.

Trong đầu xuất hiện nỗi hoang mang, mồ hôi bắt đầu vã ra. Mew ngược lại thì có chút mất khống chế
Hình như căn bệnh của anh có chút phát tác.

Khi thấy đối tượng ghé sát cúi xuống :
_ Anh... anh định làm gì?
_( .....)
_ ( Vùng vẫy căn bản là không thể) Anh... ưm... a!

Sau đó là một tiếng kêu vang vọng lại căn phòng.
Gulf chạy thoát khỏi đó, trên mặt còn sót lại nỗi sợ.
Thực ra trong thâm tâm cậu vẫn chưa thể quên được
Những hình ảnh lần đó của lão biến thái kia .

Ban đêm Gulf tỉnh lại sau một giấc mơ khiến cậu sợ không bước nổi xuống giường để đi vệ sinh.
Trong mơ:

Gulf thấy mình là tù nhân phát tiết của Chủ tịch.
Hàng ngày bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần.
Rất nhiều lần cậu muốn chạy thoát mà không được.

Đang trong lúc tuyệt vọng, khóc lóc nỉ non thì cậu nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc:
" Đừng sợ có anh ở đây rồi"

Theo bản năng cậu muốn chạy theo tiếng nói ấy thì tỉnh lại.
Rồi chợt cậu nhớ lại:
Tình cảnh Lúc ấy cấp bách vì muốn thoát thân Cậu đá một cước đá vào chỗ ấy của Chủ tịch.

Vì quá hoảng loạn chạy đi , vọng phía sau là tiếng kêu rên của ai kia?
Cậu hiện tại lo lắng bản thân tiền đồ, công việc trên nguy cơ bị sa thải.

Trong căn phòng xa hoa!
Mew nằm tĩnh dưỡng trên dường, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ khó chịu với bất lực.
Bên cạnh là Mean đang ghi chép và sau khi kiểm tra
Liền đưa ra lời khuyên cho Anh.

_ Anh Mew tôi khuyên thật, anh hãy nên mau chóng kết hôn với DUANG đi.

Căn bệnh này của cậu cứ để mãi không ổn đâu.
Lúc trước tôi rất khâm phục sự chịu đựng to lớn của anh, nhưng dạo gần đây tôi phát hiện nó đã thay đổi

_ Không cần cậu lo, tôi tự biết bản thân mình thế nào. Tôi còn chịu đựng được.

Biết tính tình của Boss, rất ngoan cố, Mean không muốn can thiệp Sâu thêm nữa.
Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Mean đứng lại đã nói một câu:

_ Có phải sự thay đổi này có liên quan tới cậu ta không?
_ Đừng có động tới cậu ấy!

_ Tôi không có động, mà căn nguyên khiến bao năm cơ thể anh bỗng bộc phát như vậy.

Hừm vừa là bạn vừa là một người anh em nên tôi lo cho anh mà thôi.

Nếu tình trạng càng ngày càng phát triển tôi e rằng anh sẽ phát tính thú của mình còn nguy hiểm hơn.

Anh là người thông minh đủ hiểu nên làm gì rồi chứ?

Là một người đàn ông trăm ngàn cô gái ngưỡng mộ.
Nhưng nhiều năm qua Anh lại mắc căn bệnh cưỡng chế tiếp xúc với người khác.

Vậy nên nhiều trường hợp khi đã cố tình tiếp cận thân xác với anh đều nhận kết quả đắng.
Trong giao tiếp anh luôn hạn chế tiếp xúc với đối tác. Còn khi phẫu thuật dường như toàn thân bệnh nhân đều được phủ kín

Vậy nên anh không có cảm giác là mình đang tiếp xúc với bệnh nhân.
Nhưng điều kỳ lạ là hôm va vào cậu, cái ngày định mệnh đó tự dưng anh có phản ứng kỳ lạ trong người

Sau khi về bản thân không thấy tức giận và dường như căn bệnh của anh được khống chế.
Trừ những lúc muốn tới gần đối phương với ý nghĩ chiếm hữu thì bản thân mới bị mất kiểm soát như hôm nay.

Cũng do mấy ngày nay bản thân đi công tác, lâu ngày không gặp , khi hôm đó thấy phòng thuốc có người
Bước vào không nghĩ là cậu nhưng khi càng tới gần biết là cậu tự dưng lại khó kiểm soát.

Anh biết không phải lỗi do cậu, nhưng lúc ấy cậu lại phản ứng hơi mạnh.
Trong lúc anh đang kìm nén, cậu lại làm tổn thương nơi ấy của anh.

Khiến anh chịu cơn đau thống khổ, bò dưới đất may anh gọi kịp cho Bác Si Mean đang chuẩn bị về.
Lúc ấy thực sự doạ tới Bác Sĩ Mean.

Nằm trên giường, anh mệt mỏi lại nghĩ tới cậu.
" Có phải là vừa giận vừa ghét tôi lắm phải không?"

Nhớ lại câu Mean nói:
" Hay anh thử đề nghị cậu ấy giúp anh trị bệnh xem"

( Tiếng lòng) Thực sự có được không? Liệu em có đồng ý giúp tôi không?

Về phía GULF:
Cậu trong thời gian mới tới làm đây, cảm thấy công việc cũng như đồng nghiệp khá thuận lợi.
Cũng có vài lần vô tình gặp tình huống khó xử với Chủ tịch.
Nhưng cậu đơn thuần chỉ nghĩ do thấy bản thân kém xa với người đàn ông như chủ tịch về mọi mặt.

Tâm lý thua kém vậy nên những cảm xúc ấy cậu cảm nhận được thì lại nghĩ sai lệch đi.
Căn bản bóng ma tâm lý không cho phép cậu tiếp xúc quá thân mật với một người như chủ tịch.

Có những lúc cậu nén nhìn Chủ tịch là để học hỏi nhưng lại cũng vô tình có chút ngưỡng mộ khó tả.

Hôm bữa cậu cũng không nghĩ Chủ tịch lại về sớm tới vậy. Dưới ánh mắt dò xét của ngài ấy làm cậu không khỏi khẩn trương.

Cộng thêm mỗi tối khi đi ngang qua phòng em gái thấy con bé viết tiểu thuyết đam mỹ lại tả rất chính xác cảm nhận của cậu cũng như hành động của Boss đối xử với mình.

Đã sợ sẵn rồi cộng thêm vụ thân mật khi đó khiến cậu muốn bùng nổ.

Trở lại đi làm, Gulf xác định tư tưởng sẽ bị dừng lại việc thực tập tại đây.
Khó khăn lắm khi giờ đây cậu đang đứng trước căn phòng VIP số 68 .

Nay tui ra tạm chạp này, chắc phải đợi khi tui về việt nam mới viết tiếp nhé.
Hiện tại tui đang tranh thủ sáng tác mấy bộ khác nữa , bộ nào cũng có bạn hóng.
Và chuẩn bị hành lý để về nước. Mong sao ước nguyện được như ý và có chuyến bay an toàn.

04.04.2021 Yamaguchi _ japan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top