Phần 6 : GẶP MẶT

Bước vào trước mắt là một vị bác sĩ với nét cười trên môi. Tuy khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn không thể che đi được khí chất thật đẹp trai kiêu ngạo của người đàn ông này.

Thấy Gulf còn đang ngây ngốc, Mean hơi nhíu mày trêu trọc.
_ Vẫn chưa khoẻ hẳn ah?

Thấy mình quá thất thố, Cậu liền cụp đôi mi dài xuống không giám nhìn trực diện nữa.

Hiện tại, Gulf đã biết được mọi chuyện xảy ra tối qua sau lời kể của người được gọi là Bác Sĩ Mean lúc nãy.
Cậu không ngờ cứu mình lại là anh ta?
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà của căn phòng VIP mà được ai kia chỉ thị sắp xếp.

Đang mông lung suy nghĩ phải nên đối diện và gặp mặt anh ta thế nào đây để mà cảm ơn.
Còn nhớ hôm trước bản thân còn mắng người ta là người không tim không phổi.

Trong phòng làm việc của trưởng khoa khoa ngoại.
Mew cũng vừa mới giải quyết xong mấy đống bệnh án. Vươn người cho đỡ mỏi chợt anh nhìn lên đồng hồ:
_ Oh! Đã 12 giờ kém rồi sao?

Anh thoáng nhíu đôi mày suy nghĩ: "Oh! Mình hình như bỏ quên con mèo nhỏ thì phải"
Nghĩ tới ai kia khoé môi anh liền cong lên tới lạ thường.
Vừa đứng lên định đi thì có cuộc gọi tới!

Nhìn tên người gọi tới, anh lương lự rồi cũng nhấp đồng ý. Máy vừa mở phía đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ nghe rất ngọt ngào.

_ Anh Mew! Em đang ở gần bệnh viện nà! Anh đã nghỉ chưa? Cũng vừa tới bữa chúng ta cũng nhau ăn trưa nha.
_( lưỡng lự) Việc này...!!!
_ Em tới liền đó! ( cup máy)

_ Kìa.. A lo DUANG... DUANG! ( haizzz)

Tại phía hành lang khoa sinh lý, dáng cao cao của Anh bước nhanh đi tới phòng số 7 .
Bên trong phòng.
Gulf cũng vừa ăn trưa xong, cậu muốn chợp mắt một lúc, hỏi bác sĩ thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi ngày hôm nay xong, tối có thể xuất viện.

Nhưng khi cậu mơ màng trong giấc ngủ nông, mở mắt ra thì bóng áo trắng Blue đã thấp thoáng quay lưng ra khỏi cửa phòng.

Cậu sờ tay lên má mình:
" Sao cảm giác chân thật vậy?"
Cậu vừa cảm nhận thấy có hơi thở rất mạnh mẽ bên cạnh mình, còn cái cảm giác có người sờ tay lên má
Cậu là sao?

Buổi chiều:
Không suy nghĩ nhiều, cậu định chiều tối sẽ về. Nhưng chợt nhận ra mình đã một đêm không về cậu liền muốn xuất viện ngay bây giờ.

Tìm tới phòng của Trưởng khoa muốn nói lời cảm ơn thì hay tin anh chiều nay có một ca phẫu thuật rất quan trọng tới tối mới xong.

Sau ca phẫu thuật, Mew mệt mỏi trở về phòng của mình, vừa kéo chiếc khẩu trang xuống khoé môi anh lại cong lên lạ thường khi nhìn lên mảnh giấy của ai kia để lại.

🍀 Là tôi Gulf SUPPASIT.
Tôi có tới gặp để cảm ơn trưởng khoa chuyện đã cứu tôi. Nhưng không gặp, thứ lỗi cho tôi giờ xuất viện mà chưa gặp mặt nói lời cảm ơn.

Thực sự tôi rất biết ơn việc ngài làm, có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn ngài.

Nếu cuối tuần có thời gian tôi sẽ mời ngài một bữa cơm để cảm ơn.

Đây là số điện thoại của tôi 1234567 . Nếu anh muốn tôi trả ơn bằng cách khác. Nếu làm được tôi sẽ làm.🍀

Đọc mẩu giấy để lại của cậu, lại gợi lên trong anh một cảm giác tò mò.
" Một bữa cơm để cảm ơn??! Thú vị thật
Tôi sẽ đợi cậu trả tôi cái ân tình này như thế nào"

Vì không muốn Ba mẹ phải lo lắng cho mình.
Trong bữa cơm tối, Gulf đã vẽ lên một kịch bản khá ổn để ba mẹ yên tâm.
Thực sự hiện tại cậu rất bí bách không biết phải sao để giải quyết sự việc hiện tại.

Còn chuyện thực tập của cậu thì phải làm sao? Nghĩ tới cậu không biết lão biến thái kia thế nào rồi.
Cậu sợ đánh giá hạnh kiểm của cậu có khi nào bị lão cho rớt trong cuộc sát hạch tốt nghiệp không ?

Vừa hay cậu lại có một cuộc gọi từ cậu bạn thân tên GUN napat!
_ A lo! GUN ah!

_ ờ! Mấy bữa nay làm gì mà bốc hơi vậy hả?
_ Ờ thì...!

_ Cậu đã nghe tin gì chưa?
_ Tin gì???!

Cup máy, Gulf vẫn chưa thể tin vào tai mình. Nghe cậu bạn kể lại thì Hiệu Trưởng của Trường đã thay người mới.
Cũng quá nhanh đi chỉ sau một đêm mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.

Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì cả trường chỉ biết lão biến thái kia gây ra một việc chọc đến một nhân vật lớn không nên chọc.

Cả trường còn bàn tán xôn xao truyền tin rằng, hiệu trưởng không biết đã động đến người của nhân vật lớn đó nên mới bị kết cục thảm như vậy.

Gulf ngồi thần ra lẩm bẩm:
"Người của nhân vật lớn??? Ai là người của anh ta cơ chứ?
Aiiii! Cũng may không ai nhận ra được mình"

Nằm chìm vào giấc ngủ, Gulf vẫn bị ác mộng làm tỉnh giấc giữa đêm. Mặt cậu vã đầy mồ hôi cả người co rúm lại thành một đống trên giường.

Mặc dù lúc tối cậu đã tắm rửa, kỳ cọ cả thân thể rất kỹ chà đi chà lại những chỗ lão đó chạm tới dường như muốn rách ra.

Hiện tại cậu cứ nghĩ tới là muốn buồn nôn. Chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mà không được.
Cậu vẫn còn bị ám ảnh, trong khi đó đi qua phòng của em gái lại thoáng thấy những hình ảnh treo trên tường cậu càng không thể chịu nổi.

Nhưng vì là sở thích của em gái, nên cậu cố gắng kìm nén cảm xúc mà đi thật nhanh.
RiTa thấy anh trai dạo này biểu hiện rất khác. Cô lại nghĩ không biết có phải mình làm gì khiến anh không vui.

Biết từ trước tới giờ, anh trai là trai thẳng nhưng cô lại vô ý mà gán ghép anh với những bạn nam sinh khác trong trường.

Cô cũng sợ anh giận mình, nên đã tem tém lại không giám trêu anh nữa. Người mẹ nhận ra sự bất thường của GULF, nhưng bà không muốn xen vào chuyện riêng của con cái.

Bà chỉ biết động viên con trai:
_ Mẹ không biết dạo này con gặp phải áp lực gì? Nhưng con phải giữ gìn sức khoẻ và cố gắng giải quyết thật tốt nhé con trai.

Dù có chuyện gì cả nhà 4 người chúng ta sẽ luôn ủng hộ con. Hãy tin tưởng vào bản thân nhé.

Được lời động viên từ mẹ, Gulf càng thêm có động lực, tới trường để nhận lỗi và xin hiệu trưởng giúp mình việc thực tập và tốt nghiệp.

Cậu cũng không nghĩ rằng, khi cậu chưa kịp nói hết nguyện vọng của mình thì Ngài Hiệu Trưởng mới đã ân cần mà thông báo bệnh viện cậu tới thực tập.

Mà vị trí cậu thực tập lại rất đặc biệt, Hiệu Trưởng chỉ cười nói qua công việc cậu cần làm, nghĩ thì mới thấy nó chẳng có liên quan gì tới chuyên ngành của cậu cả!

Hơn nữa lại phải lập tức đi nhận việc ngay chiều nay. Không nghĩ nhiều, cậu chỉ cần được tốt nghiệp là được, không quan trọng cậu sẽ làm gì?

Cầm theo quyết tâm, Gulf lại một lần nữa đứng trước cổng cái bệnh viện nơi vài ngày trước cậu từng tới vài lần ( không kể hôm qua cậu mới ra viện xong)
Hiện tại cậu lại tới đây lần nữa. Đi theo chỉ dẫn, cậu đi dọc hành lang.

Đứng trước phòng làm việc của Trưởng Khoa MEW Kanawut. Nhìn chằm chằm bảng hiệu ngoài cửa, lát sau cậu quyết định gõ cửa.

Khi vừa đưa tay lên định gõ cửa thì một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu :
_ Đến rồi sao? 

Tình cảnh trước mặt này có chút không quen. Cậu định mời người ta một bữa. Vậy mà không nghĩ tới vừa tới nhận việc thì trợ lý kiêm lái xe của Chủ tịch tới gửi lời:

" Chủ tịch mời cậu đi dùng bữa với ngài ấy. Hiện tại ngài ấy đang đợi trong xe ngoài kia.
Cậu có thể đi theo tôi"

Kết quả là cậu thấy vậy chỉ biết cun cút theo sau mà ra tới xe.
Còn lưỡng lự chưa muốn vào trong xe, nhưng chỉ một lời của người ngồi trong xe đã khiến cậu nhanh chóng mà vào xe.

" Cậu định đứng đó đợi tôi mở cửa cho cậu nữa ah!"
" Ah! Không có. Cảm ơn ngài"

_ Không hợp khẩu vị ah!
Giọng nói mạnh mẽ ấy làm Gulf đang chọt chọt vào miếng bít Tết mà không ăn phải giật mình.

_ Hả? Dạ! Không có.
_ Vậy sao không ăn? Bữa trưa của tôi còn 10 phút thôi đó.

_ Vâng! Cái đó...!!!
_ Sao thế?
_ Bữa cơm này tôi trả được không?

Mew nhàn nhạt nhìn Gulf một lát rồi nói :
_Chẳng lẽ  mạng của cậu lại rẻ tới như vậy?
_ ( xua tay) Không! Không phải ý của tôi không phải như vậy.

Lúc tới quầy thanh toán, nhìn hoá đơn cùng với bóp tiền của mình, Gulf ảo não cười khổ.
" Một bữa cơm thôi mà mắc vậy? Nó bằng cả tuần ăn của mình khi còn ở ký túc."

Trên đường về bệnh viện, Gulf chỉ len nén nhìn sang người ngồi kế bên.
" Nhìn lúc anh ta nhắm mắt định thần cũng khá đẹp đó chứ. Nhưng sao lại mang vẻ lạnh lùng tới đáng sợ

_ Thế nào nhìn tôi đủ chưa?
_ ( giật mình) Hả??!!

Tới chiều tối Gulf cũng thả lỏng được cơ thể. Sau khi đi cùng trưởng khoa ăn trưa xong về tới nơi cậu được dẫn đi nhận những việc trước mắt cần làm.

Cậu cũng phải công nhận mà suy xét. Nén quan sát Cậu thấy Anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và giỏi Giang.

Cậu thầm ước mình trong tương lai cũng muốn được trở thành một góc nhỏ sự thành công của anh.
Bước đầu khá thuận lợi, Gulf đã quyết tâm sẽ thật chăm chỉ để hoàn thành khoá thực tập này.

Vừa mới ra về tới đại sảnh bệnh viện, Gulf bị kéo lại bởi một tiếng gọi.
_ Gulf... Gulf Tớ có nghe nói cậu là trường hợp đặc biệt được chỉ thị thực tập bên cạnh trưởng khoa.

_ Uh!
_ Cả ngay nay cũng khá bận muốn đi thăm cậu mà không có thời gian.

_ Không sao, để hôm khác chúng ta đi ăn một bữa.
Giờ khá muộn tôi phải về rồi.

_ Ok! Hẹn ngày khác nhé!

Nhìn người bạn đi xa rồi, Gulf mới giám hú lên một tiếng còn bày ra hành động sẽ quyết tâm và nở nụ cười trên môi mà rảo bước đi nhanh.

" Yed! Mục tiêu đang ở trước mắt rồi. Cố gắng lên Gulf, mày làm được mà."

Những hành động và cử chỉ đó của Gulf được người trong một chiếc xe đen gần đó nhìn thấy cả.
_ Thưa Boss, chúng ta về được chưa. Tiểu thư DUANG!!!??

_ Uh! Về thôi.

Vậy là ánh đèn chiếc xe cứ thế vụt qua Gulf đang đi bộ trên hành lang rồi đi xa. Gulf bất giác chỉ ngẩng lên nhìn chiếc xe sang trọng hoà vào dòng xe đang tấp lập chạy.

Chạp này kết tại đây. Nó chỉ nhàn nhạt nhẹ nhàng vậy thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Vonte cho tui đó nha!
Yamaguchi _ Hiroshima _ Japan 🇯🇵
25.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top