Phần 5 : Anh Ở Đây !

Nay cũng tròn 10 ngày quay lại truyện này. Không biết có cảm xúc mà ra chạp không nữa.
Nếu có lủng củng mọi người đọc tạm nhé.

💙💙
Sau khi dọn dẹp xong chiến trường thê thảm trước mắt. mark có chút thở dài, cậu nghĩ mình đã theo Boss cũng khá nhiều năm, cũng chưa thấy bao giờ Sếp lại tức giận như lần này.

Tuy chú của Sếp không phải là chú ruột thịt, chỉ là người em trai cũng cha khác mẹ với Ba của Boss.
Anh là người ghét nhất cái thể loại con ngoài dã thú đó. Vì mục đích mà có thể phá hoại gia đình người khác.

Lại nói tới DUANG lại chính là cháu đằng ngoại của ông chú này.
Hồi nhỏ không suy nghĩ nhiều, nhưng khi lớn lên hiểu biết mọi chuyện, mặc dù từ nhỏ không hiểu sao anh lại gật đầu đồng ý hôn ước với cô bé trong mắt cậu là dễ thương.

Hiện tại thì anh lại luôn gạt chuyện hôn nhân đi. Sau cái chết của Ba mẹ, anh không còn người thân nào.
Nên anh cứ làm ngơ cho qua mọi việc của ông chú.

Dù sao đó cũng là người thân duy nhất của cậu.
Lớn lên anh hội tụ được mọi tài năng, học cao và sớm nắm giữ tài sản của dòng họ.

Bao năm anh cứ dồn hết tâm huyết vào chuỗi bệnh viện cứu người. Có một nguyên nhân tận sâu thẳm trong trái tim anh mà không ai biết.

Từ nhỏ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà anh mất đi một cậu em trai. Bao năm qua anh vẫn luôn hy vọng em ấy còn sống.

Và công việc cứu người của anh cũng liên quan tới lời hứa năm đó.
" Nhất định anh sẽ cứu được em. Anh sẽ tìm được em. Anh sẽ cứu em"

Giữa màn đêm tĩnh mịch. Mew giật mình ngồi bật dậy. Khi bình tâm lại tâm trạng, anh lại mới nhẹ nhàng cầm điện thoại xem giờ đã mấy giờ rồi.

Một hồi anh ôm đầu nằm phịch xuống giường:
" Sao dạo này mình lại mơ lại cảnh tượng của năm đó với tần suất nhiều đến vậy?

Kì lạ trong giấc mơ sao tự dưng mình lại mơ thấy cậu ta? Ah phải rồi"

Anh liền gọi cho trợ lý:
_ A lo! Cậu ta thế nào rồi?

🍀🍀🍀
Trên đường cao tốc, trời chỉ mới tờ mờ sáng. Một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng lái xe đi vun vút vào trong khoảng không như muốn nuốt trọn cả chiếc xe.

Tại ga ra của Bệnh viện kêu lên một tiếng kít của chiếc xe sang trọng.
Hình bóng cao lãnh của một người đàn ông đi vào thang máy đặc biệt. Khiến bao người đang vạ vật tại hàng ghế chờ cũng như y tá trực ca phải bừng tỉnh cả ngủ.

_ Này... này! Nãy cậu có thấy gì không?
_ Thấy gì?
_ Là chủ tịch đó!

_ Chủ tịch? Làm gì có. Sao ngài ấy lại bệnh viện giờ này được.
_ Đúng mà!
_ Thôi đừng mơ hồ nữa! Có phải trực cả đêm giờ hãn còn ngủ mơ sao?

Cô y tá chưa kịp dứt lời thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói khiến cô đứng hình.

_ Bệnh nhân tại phòng số 7 thế nào rồi?
_ Dạ!..,,

Nhìn bóng lưng ấy đi. Cả hai y tá mới dám thở mạnh
_ Suýt chết tớ rồi. Sao thấy chủ tịch đi tới mà không bảo. Ngài ấy mà thấy mình tám chuyện về ngài ấy

Sợ là không sống nổi tại thành phố này mất.
Nhưng cũng phải công nhận Ngài ấy làm tim tớ như muốn ngừng đập.

_ Ừm! Thôi chúng ta lần sau phải chú ý một chút.
Biết thân, biết phận chúng ta đừng nên chèo cao.

_ Đúng vậy! Ah bệnh nhân phòng số 7 ????

_ Nghe nói là... !!!

Trong căn phòng yên tĩnh số 7 .
Mew bước tới bên cạnh giường nhìn từ trên xuống khuôn mặt đang ngủ say. Nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

Nghe trợ lý báo cáo lại, Cậu đã an toàn và đang hồi phục lại sức khỏe mi tâm của anh mới chịu dãn ra.
Ngồi bên cạnh giường, nghe từng hơi thở nhịp nhàng của cậu.

Anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Nó có sự sống.
Trong mơ:
Gulf đang đi giữa một cánh rừng um tùm đầy bóng tối. Đi, đi mãi mà không thấy lối ra. Cậu vốn sợ bóng tối nên trong lòng cảm thấy khẩn trương.

Và rồi cuối cùng cậu thấy có một tia ánh sáng ở xa xa. Thấp thoáng hiện ra có một thân ảnh nhỏ bé đang vẫy tay cậu, luôn miệng gọi:

_ Anh ở đây. Anh ở đây, đi theo anh nào!

Cậu có đuổi thế nào thì cũng không theo được bóng cậu bé đó. Chỉ ý thức được mà gọi:
_ Anh... anh đợi em với.. anh... anh.

Trở về hiện tại:
Gulf bỗng dưng ôm chặt lấy người trước mặt miệng lại luôn gọi:
_ Anh.. anh đừng buông tay em nha!

MEW lại nghĩ:
" Cậu ta đã gặp phải những chuyện gì đáng sợ vậy sao? Hay vì vụ hôm qua mà phát sốt mê sảng rồi?"

Tuy nghĩ vậy, nhưng Mew vẫn phối hợp với cậu. Mà ôm chặt cậu vào lòng cánh tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng của Gulf mà an ủi.

_ Ừm! Không sao rồi. Có anh.. có anh ở đây rồi.

Ôm Gulf trong lòng, Mew chợt nhận thấy có cảm giác thật khác lạ mà rất quen thuộc.

Ký ức!
_ Em trai nhỏ? Em sao rồi?
_ Em sợ.. em rất sợ!

_ Không sao nữa rồi, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ.

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng hắng giọng.
_ E hèm !
_ Là cậu ah? ( Đỡ Gulf nằm xuống)

_ Vâng là em thưa chủ tịch!
_ Đừng khách sáo cứ gọi tôi là Anh Mew đi. Ở đây không có người lạ!

Sao nay lại tới đây? Tôi tưởng cậu ở khoa.. mà?
Có phải là không tin tưởng Mean nên tới đây kiểm chứng truyện đêm qua Cậu ta về muộn đúng không?

_ Dạ em đâu giám! Chỉ là được anh ấy giao phó việc quan trọng có liên quan tới chủ tịch.

Nghe nói tối qua đích thân mang cậu ta tới, còn bắt chồng em ở lại trực đêm.
Sáng sớm mới thấy hắn về nhà, em tò mò một phần đến kiểm tra tình hình.

Một phần muốn nhìn xem người của chủ tịch thế nào! Ai dè vừa bước vào đã chứng kiến một màn này.

May mà sáng nay em còn thấy tức nên nuốt cơm không trôi, bụng không được no. Nếu em ăn ngon như mọi hôm chắc giờ bội thực mất. Hí hí

_ Thôi cậu đừng có đứng đó mà thêm mắm thêm muối nữa. Mau vào kiểm qua chút xem cậu ta thế nào?
Nãy tôi thấy cậu ta ngủ mớ trong sợ hãi nên có giúp cậu ta chút thôi, đừng có suy diễn lung tung.

Plan nhìn chủ tịch mà cười gian manh:
_ Có đúng không? Hi hi.

Trước sự trêu trọc của Plan, Mew vẫn là không quen. Liền lạnh mặt đứng lên bước đi còn không quên dặn dò.

_ Lát Mean tới, bảo cậu ta kiểm qua tổng quát lại và đưa báo cáo lại cho tôi.

_ Vâng!
( quay lại nhìn Gulf) Hửm! Muốn nhìn kỹ khuôn mặt này quá đi. ( nhìn)
Ái chà chà! Khá là dễ thương đó chứ?
Chẳng lẽ đây sẽ là khuôn mặt khiến cho một người cấm dục bao năm nay như chủ tịch động tâm????

Thôi kệ đi, trước hết kiểm tra..!!!
Oh! Cậu tỉnh rồi sao?

Gulf, từ từ gượng ngồi dậy, toàn thân cảm tưởng như sức lực đi đâu hết. Thấy vậy Plan liền đỡ cậu dậy.
_ Ay da! Để tôi đỡ cậu dậy nào!
_ ( giọng khàn) Đây là..??? ( nhìn xung quanh)

_ Cậu đấy là cũng quá may mắn đi. Bị bỏ thuốc như vậy mà vẫn không ảnh hưởng bao nhiêu.

Cậu có biết cậu phải may mắn thế nào mới được cấp trên bế trực tiếp tới cho anh nhà tôi cứu chữa không

_ Đây là bệnh viện?
_ Đúng vậy!
Vậy cậu có tò mò ai đã cứu cậu không?

_ Tôi không biết! ( lắc đầu)
_ Chà! Khá là mỏng manh rồi nha. Tôi nói cho cậu biết này (....)

Nhìn biểu cảm của Gulf lại khiến Plan phì cười không ngớt.
_ Ha.... ha! Cậu cũng dễ bị lừa quá đi.

" Thực sự không có chuyện gì xảy ra chứ?"

_ Ya! Tôi mải tám chuyện cùng cậu mà quên mất một việc.
Thôi không trêu cậu nữa, yên tâm không có chuyện gì xảy ra đâu đó.

Tôi đã nhận lệnh của boss là mua cháo cho cậu và để ở đây rồi. Mau ăn, lát anh Mean, ah cũng là chồng của tôi sẽ tới kiểm tra tổng quát cho cậu.

Nhìn bóng dáng của nam y tá đi ra khỏi phòng mình
Gulf vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
" Lại có người dễ thương như thế sao? Lại còn nhấn mạnh là chồng??? Chẳng lẽ đây là đánh dấu chủ quyền như trong tiểu thuyết đam của đứa em gái mình chăng?

Cậu ta nghĩ thế nào mà lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình!!!!

Không thể nào? Ui da cái thân thể này cũng yếu quá đi rồi, rút cuộc chuyện hôm qua là thế nào?

Ai là người đã cứu mình? Và mình làm sao lại có thể thoát khỏi bàn tay của Lão biến thái đó chứ?
Ôi! Thật sự không nhớ gì hết?

Đang trong lúc đầu óc còn mơ hồ vừa múc từng miếng cháo nên ăn, do bụng thấy quá đói.
Từ ngoài cửa có tiếng nói, cậu đang ăn phải ngoảnh mặt ra nhìn người trước mặt.

Nay 23.03.2021 Tui chờ mail để về mà chưa thấy nên nội dung chạp này không mấy đặc sắc
Các bạn đọc tạm nha.
Vonte cho tui đi các bạn! 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top