Phần 2 . Hoá Ra
Đứng trước người giám sát những thực tập sinh đợt này. Gulf thoát được một kiếp phàn nàn,trong lúc tổ trưởng sơ ý, Cậu vào muộn nhưng không bị trách phạt.
Bỗng từ bên ngoài, uỳnh uỵch tiếng bước chân:
_ Các cậu chuẩn bị xong chưa? Chừng 5 phút nữa trưởng khoa sẽ tới gặp mặt mọi người đó.
Mau mà cư xử cho đúng mực, các cô các cậu đừng làm tôi mất mặt.
Lúc trước tôi tới tuyển chọn mọi người vào bệnh viện này, tôi thấy mọi người khá là tốt.
Phải may mắn lắm mọi người mới được chọn vào đây. Mong sao biểu hiện của mọi người trong thời gian tới cho thật tốt.
_ Dạ vâng!( đồng thanh)
_ Còn nữa , tôi đã từng nhắc qua về qui tắc cũng như tính cách của Viện trưởng rồi đó.
Có những bài học không cho phép được quên. Ngài ấy ghét nhất việc lợi dụng việc riêng lơ là việc chung.
Hơn nữa cấm yêu! ( ah nói cách khác là: Hạn chế tình yêu trong khoa) ( nói nhỏ)
_ Chúng tôi đã rõ.( đồng thanh)
Với tính cách hài hoà cởi mở của Cậu, cậu tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc và khiến Ba Mẹ nở mày, nở mặt và em gái sẽ học ở trường mà bản thân mơ ước.
Mọi người đang rất là căng thẳng và hồi hộp, nghe nói và được biết toàn bộ lý lịch của Trưởng khoa kiêm chủ tịch.
Là người đàn ông hoàng kim, bao nhiêu nhà danh giá muốn sánh vai cùng.
Có bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài từng mời ngài ấy tới làm việc mà không được.
Nghe tiếng bước chân và giọng nói đi tới là Chủ tịch.
Ai nấy đều cúi đầu chào một cách kính cẩn.
_ Chào Chủ tịch ( đồng thanh)
Khí chất người này bước tới gần rất nặng nề. Không ai giám gây sự chú ý, bởi đã được cảnh báo trước rồi.
" Đừng có ai dở trò con bò trước mặt ngài ấy"
Lúc này, Anh mới sực nhớ tới ai đó? Nhìn điểm danh một lượt từ người đầu tiên tới người cuối cùng. Nhưng mãi anh không nhìn thấy bóng dáng ấy đâu? Có chút nhíu mày nhìn bảng tên trên tay.
" Không có ở đây sao? Rõ ràng là???"
Đột nhiên, tổ trưởng chạy tới báo với giọng điệu run run: _ Thưa Trưởng Khoa cái đó!
_ Có việc gì?( lạnh giọng)
_ Danh sách đó tôi chưa kịp bổ xung, thực ra còn một người nữa ạ!
Vì lần đó bệnh viện báo muộn quá tôi lấy thêm người nhưng chưa đề tên vào ah!
Thực sự xin lỗi ngài.
_ Oh! Vậy sao? Thế người đâu?
Anh vừa đưa mắt nhìn đảo qua thì lại thấy một bóng dáng vừa vào đội hình, còn đang loay hoay đứng và cúi đầu nhẹ.
Không hiểu sao bỗng cảm giác trong Anh rất lạ. Có chút mừng thầm nhưng cũng có chút bực bội.
Khi thấy cậu đứng cạnh người khác còn nói chuyện tươi cười.
_ Cậu đi đâu vậy?
_ Vừa lúc mình có chút đau bụng, Ngài ấy tới lâu chưa?
_ Vừa tới. Đang điểm danh, ..A ...a hình như ngài ấy đang tới đây.
Lần này chúng ta chết chắc rồi. Ai bảo cậu vào muộn còn nói chuyện với tớ!
Quả này cậu làm liên luỵ mình rồi. Hu hu.
Một giọng nói băng lãnh cất lên:
_ Cậu này ngày mai không phải đi thực tập nữa!
Không khí lúc này cứng đờ, mọi người tròn mắt nhìn , Gulf lại chính là người mà Viện trưởng bảo không phải đi thực tập nữa là sao?
Cậu bạn đứng cạnh Gulf , vã mồ hôi hột đầy chán nhưng không giám hé nửa lời.
Tuy biết danh tiếng của Đại ác ma, nhưng cậu vẫn muốn công việc này.
Cứ ngỡ mình bị sa thải, ai dè lại là Gulf chỉ vì một lỗi nhỏ vào chậm vài giây thôi mà mất đi cơ hội ngàn người muốn có.
Ngay đến Gulf cũng bị lời nói ấy làm cậu đứng như phỗng . Cậu không cam tâm mà, cơ hội chẳng lẽ!
Mọi người ai nấy đều đi nhận công việc và bộ phận mình làm, riêng Gulf thì lại!
Ai cũng ái ngại cho cậu, họ chỉ đồng cảm không ai giám nên tiếng hộ.
Trong văn phòng làm việc riêng của mình. Anh đang trầm ngâm suy tư. Thì ngoài cửa truyền tới một giọng nữ y tá.
_ Thưa trưởng khoa ! Bên ngoài...,
2 phút sau, bốn mắt nhìn nhau. 5 phút sau không khí trong phòng khá căng thẳng.
Từ đầu tới cuối, Anh không nói một câu, chỉ chăm chú nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt, giọng điệu, lời nói và đặc biệt cái miệng nhỏ xinh của cậu đang nói.
Còn cậu nói những gì Anh không quan tâm, sau đó căn phòng trở nên im ắng tới lạ thường.
_ Cậu nói xong chưa?
_ (...,,)
_ Nếu không còn gì để nói thì cậu có thể ra ngoài được rồi.
Tiếng cánh cửa vừa được khép lại. Trên khuôn mặt anh trầm xuống:
_ Có lẽ lời cậu ta nói đúng. " Anh là người không có trái tim, mà nếu có chắc nó cũng hoá đá mất rồi"
Bên ngoài hành lang bệnh viện:
_ Ơ! Gulf, cậu chưa về sao?
Sau khi cậu bạn đi khỏi? Bỗng dưng Gulf lại muốn khóc. Nghĩ đến Ba mẹ cậu lại tự trách sao mình rất cố gắng mà lại thành ra như vậy.
Lúc sáng chỉ có vô tình đổ nước lên áo anh ta và cũng đã chân thành xin lỗi rồi mà.
Chẳng lẽ đời lại bất công vậy sao? Cậu chưa giám về, vì nay cả nhà kì vọng vào cậu.
Biết chuyện cả nhà càng buồn, hơn nữa mai cậu phải làm sao báo với trường mà xin cho mình thực tập ở bệnh viện khác nữa đây.
Thực sự cậu muốn khóc muốn đến một nơi kiểu như biển hay thảo nguyên như trong phim Trung Quốc mà gào thét lên, nói hết lỗi lòng của bản thân.
Những biểu cảm ấy của cậu lại vô tình lọt vào tầm nhìn của ai đó?
_ Thưa Ngài! Có chuyện gì cần phải giải quyết ngay hay sao vậy ạ?
_Ừm! Có một việc tôi cần cậu làm!
_ Vâng tôi đi làm ngay bây giờ.
Người trợ lý bước ra khỏi phòng, nét mặt có chút trầm ngâm, lắc đầu.
_Ây! Lại một người không biết rằng bản thân mình sắp gặp phải chuyện gì nữa?
Trong phòng:
" Cậu đừng khiến tôi thất vọng"
Bàn tay đầy gân nổi lên gõ gõ lên tập tài liệu trước mặt.
" Cậu là ai? Là vô tình hay đang cố ý tiếp cận tôi?
Điều đó hãy để thời gian chứng minh, hơn nữa
Tôi cũng rất tò mò, sao cậu lại gây hứng thú trong lòng tôi"
Bên ngoài trời cũng đã xế chiều, nhìn đồng hồ trên tay cũng khá muộn, bụng có chút đói.
Cả ngày nay cậu không có ăn gì? Hay nói cách khác là cậu quên mất.
Từ từ đứng lên, có hơi chút váng đầu. Cậu vịn vào tường cho chấn tĩnh, tỉnh táo mà đi về.
Vừa bước đi vài bước thì đột nhiên cậu lại vồ vập phải ai đó?
_ Cậu chủ! Việc này!
_Không sao? Cậu ra mở cửa xe giúp tôi đi.
_ Vâng ạ!
( Nay cậu chủ sao vậy ta? Mình chưa thấy cậu ấy lại có vẻ quan tâm ai như vậy?
Làm mình lo lắng thừa thãi rồi ha.)
Ôm người ta trong lòng, anh nhíu mày tự hỏi?
_ Mình thế mà lại thực sự quan tâm cậu nhóc này sao? Không chán ghét mặc dù có lẽ cậu ta đang tiếp cận mình.
Nhưng quả thực nhìn kĩ thì cũng khá thuận mắt. Xem hồ sơ thì không có gì nổi bật.
Tốt nhất là cậu giữ bí mật cho kĩ, nếu không tôi phát hiện ra cậu đang giả vờ thì cậu sẽ không biết hậu quả thế nào đâu?
Một giờ sau:
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Anh nhận được cuộc nhắn thoại. Bởi lúc anh đang tắm không ai giám làm phiền, chỉ có thể thông báo kiểu vậy.
" Thưa Cậu chủ, cậu thanh niên cậu đưa về ban nãy đã rời khỏi đây. Dù già có ngăn nhưng cậu ấy nhất quyết đòi về"
_ Oh! Lại định làm cái gì đây?
A lo! Quản gia vậy cậu ta?
_ Sau khi ăn bát cháo nóng được vài miếng, cậu ấy liền cảm ơn và rời đi.
Hiện tại cậu ấy đi chưa được bao xa, cậu có cần!!!
_ Không cần! Cậu ta chắc chẳng sao đâu! Người ta không muốn nhận lòng tốt từ mình , thì phải trách cậu ta không có phúc.
Cúp máy, Quản Gia lẩm bẩm khó hiểu!
" Chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ? Trong giọng điệu không còn khô khan, tuy có tức giận nhưng lại có cái gì đó kiểu lo lắng, quan tâm!
Không thể nào! Sao có thể? Hơn nữa chắc mình già cả rồi. Mong sao cậu ấy luôn bình an.
Còn nhớ trong đại hạn năm đó. Cả ông chủ và Bà chủ đều. Hơn nữa năm ấy!!!!"
Trong một khu rừng tối tăm, Anh cứ đi, cứ đi mãi
Trên mặt đầy nỗi sợ hãi cùng lo lắng. Miệng còn luôn gọi tên.
_ Kana ! Em ở đâu? Đừng chốn nữa. Em hãy ra đây đi. Em đừng có doạ anh mà hu hu ( năm anh 10 tuổi)
Từ dưới con sông gần đó!
_ Anh MEW! Anh... MEW... Me..w
_ Kana! ... không... Ka... na.
Là ...tại ...anh . Anh không nên... Ka na!
_ Cậu chủ.., cậu chủ quá nguy hiểm!
_ Không mau buông tôi ra đi. Tôi phải đi cứu em ấy.
Giật mình tỉnh giấc:
_ Ka.. na.. ( hộc... hộc)
Anh ôm đầu thở dốc, mồ hôi đầy mặt!
_ Lại là ác mộng năm ấy! Ka na..., ( hức.. hức) Anh xin lỗi... anh xin lỗi.
Bao năm qua em vẫn theo anh trong từng giấc mơ.
Nếu có thể, em hãy cho anh gặp em lần nữa có được không? Chỉ một lần thôi, anh muốn được ôm em.
Cùng thời điểm ở nơi khác. Bỗng dưng Gulf cũng giật mình giữa đêm tỉnh giấc .
_ Hây! Lại là anh ta. Ban ngày chưa đủ, lại còn ám cả mình lúc đi ngủ nữa là sao?
Còn người hôm nay giúp mình là ai ta? Mình mải lo Ba Mẹ lo lắng mà quên cảm ơn chủ nhân ngôi nhà đó. Chỉ biết là Nhà đó thật giàu a!
Chạp này tới đây thôi nha. Hơi quá đà, nổi hứng ra chạp thôi. Đừng quá hóng nha, khi nào ra có thông báo liền.
Nhớ theo dõi sẽ có thông báo nha.
🐼🥬 21.03.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top