Phần 19 : CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI !
Cố gắng ra chạp cuối cho chị em na!
Trên xe, cảm xúc của MEW rất không bình thường.
Trước lúc lên xe, anh đã dặn rò kĩ Mean coi hộ nếu có thông tin của Gulf tỉnh lại hãy báo cho anh.
Mặt khác dù có nhân viên do anh cho ở bên ngoài bảo vệ cũng không làm anh yên tâm.
Hơn nữa hiện tại anh còn có việc quan trọng hơn.
Vì không muốn gây sự chú ý cho mọi người, anh đã ngồi lên một chiếc ta xi.
_ Làm phiền Bác đưa tôi đi sát theo chiếc xe phía trước kia.
_ Vâng thưa Ngài.
Tại bệnh viện!
Trong mơ, Gulf mơ ảo, mặc một bộ đồ trắng đi trong lớp sương mù dày đặc.
Gulf không nhìn thấy ai cả? Chỉ nhìn thấy một cậu nhóc đang bị nhốt trong một nhà kho gần đó.
Càng đi tới gần, cậu càng trở nên mơ hồ rồi nhận ra cậu nhóc đó chính là bản thân hồi nhỏ.
Cậu đang ngồi co ro có chút run sợ vì bóng tối bao trùm.
Gulf nhíu mày chưa thể nhớ ra ngày đó là khoảng thời gian nào cậu bị nhốt?
Rõ ràng trong ký ức tuổi thơ của mình, cậu được ba mẹ đối xử rất tốt mà.
Bỗng dưng cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Ôm chặt đầu, những ký ức ngày đó lại hiện về.
Là những ký ức khác của cậu.
Chuyển cảnh!
MEW theo sát sau xe chỉ thấy được Từ xa Ka Na có tới gặp một vị trung niên.
Từ phía sau với khoảng cách hơi xa cậu không thấy rõ người đàn ông đó.
Kế tiếp anh lại thấy chiếc xe của DUANG cũng xuất hiện ở bãi đỗ xe mà không thấy người đâu ?
Anh đang băn khoăn chưa kịp tìm hiểu thêm thì bỗng điện thoại reo lên.
Nghe được giọng nói trong máy, anh vội vàng gác lại mọi chuyện hiện tại còn có việc quan trọng hơn.
Ra tới đại sảnh của nhà hàng đã có chiếc siêu xe bóng nhoáng đỗ đó chờ sẵn.
Mấy phút trước MEW đã gọi quản gia cho người đưa tới.
Hiện tại anh không còn nhiều thời gian.
Trong khoang xe, Anh khá sốt ruột khi nghe điện thoại của bác sĩ Mean.
Tiện tay thao tác, anh nhấp gọi cho phía bên kia
_ Hãy đi điều ra lý lịch một người????
Tại bệnh viện!
Gulf lại tiếp tục chìm vào hôn mê. Trong bóng tối của sự sợ hãi, bỗng có một cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu rọi chói mắt cậu.
Cậu chỉ thoáng thấy bóng của một anh trai. Với đôi mắt đang ướt lệ cậu liền oà khóc trong vô thức.
_ Anh MEW! Anh MEW
Em sợ lắm. Hu hu
_ Yên tâm đã có anh ở đây rồi. Em đừng sợ Ka Na.
Trở lại hiện thực!
Gulf không ý thức được mà khóc nức nở trong lòng ai kia. Còn người kia cũng ôm cậu mà khóc vì mừng.
Được một lát thì Gulf lại thiếp đi. MEW rất lo lắng và hỏi Bác Sĩ chuyên khoa não bộ về việc này.
Buổi tối tại phòng bệnh của Gulf!
Ngồi bên cạnh giường, MEW cầm nhẹ tay cậu lên mà tự nói!
_ Gulf! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Anh..., anh sẽ không biết phải làm sao nếu em không tỉnh lại.
Bác sĩ có nói cần cho em thời gian. Nhưng anh sợ rằng không đợi được mất.
Nhất định anh sẽ tìm ra sự thật và trả lại công bằng cho em. Anh vẫn luôn tin tưởng em sẽ không phải là người như vậy mà.
Lát sau có điện thoại từ phía bên cảnh sát.
MEW trực tiếp lái xe đi tới, được sự trợ giúp của cảnh sát, MEW cũng dễ dàng được ngồi ở phòng kín nghe chúng khai nhận.
Cùng thời điểm một nơi khác!
DUANG, Ka Na, Cùng người đàn ông trung niên
Đang ngồi nhìn nhau với những sắc thái căng thẳng.
_Chúng ta đừng lên manh động, cứ coi như chưa có chuyện gì? Chỉ cần hai người làm theo như kế hoạch
_ Chú không chắc về mấy tên chúng ta thuê đâu?
Bọn chúng đã bị bắt, e là..,!!!
_ Yên tâm, cháu đã cho bọn chúng rất nhiều tiền. Hơn nữa cháu đang nắm điểm yếu của bọn chúng.
Vậy nên, Ka Na cậu hãy làm như kế hoạch và hãy về nhà trước đi.
Nếu MEW có gọi thì cứ như bình thường thôi.
( đôi mắt nghiến ngấu)
Còn cháu sẽ nghĩ cách khiến nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cứ tin vào cháu.
Chuyển cảnh!
Trong căn phòng toàn mùi thuốc ấy. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai chú tâm lắm.
Nhờ quan hệ với chủ tịch bệnh viện là MEW.
DUANG dễ dàng dùng danh nghĩa là Bác Sĩ muốn tới thăm bệnh nhân là Gulf .
Trên tay DUANG đang cầm một ống tiêm, năm năm nắm chặt bước từ từ tới chiếc giường mà Gulf đang nằm.
Tại một phòng giám sát!
MEW đang chăm chú theo dõi trên màn hình máy tính. Mean ở bên cạnh thì thót tim hồi hộp thay.
_ MEW anh không sợ cô ấy làm tổn thương Gulf sao?
_ Hừm! Tôi không nghĩ cô ấy lại giám làm tổn thương Gulf!
_ Ai biết đâu được, trên tay cô ấy là thứ thuốc gì?
Tiếp tục!
Đứng nhìn xuống khuôn mặt của Gulf đang ngủ say
DUANG bỗng cười lên tiếng!
_ Mày dù cho là ai đi chăng nữa?
Tao sẽ không để mày sống yên ổn mà cướp đi anh MEW dễ dàng như thế .
Chỉ cần những rào cản ve vãn bên anh ấy được xử lý
Tao tin, anh ấy sẽ lại yêu thương tao như ngày nào
Và rồi anh ấy sẽ lại là...! ( cười)
Vậy nên... mày hãy đi chết đi!!!!
Tâm trạng của DUANG giờ này như bị mất trí không kiểm soát được hành vi.
Cô dùng hết sức cánh tay cùng với thái độ giận dữ
Muốn cầm ống tiêm đâm mạnh vào người Gulf.
MEW, Mean ở trước máy giám sát cũng phải hốt hoảng, nhất là MEW đứng bật dậy như muốn lao thẳng tới phòng của Gulf.
Mặc dù anh đã bố trí từ trước sẽ không để ai có thể làm hại được Gulf.
Nhưng Bác Sĩ Mean hô lên kéo tay anh lại!
_ Anh MEW nhìn kìa... Gulf... Gulf cậu ấy!
Hiện thực!
Do phản xạ tự vệ của bản thân bỗng Gulf mở to mắt và giữ lại được tay của Duang và dùng ánh sáng chăm chú nhìn cô ta.
Khiến Cô ta giật mình, lảo đảo lùi lại phía sau, vừa lúc có mấy người áo đen xông vào và khống chế cô ta
Tình huống lúc ấy quá nguy hiểm. Hiện tại MEW đang ở bên vỗ về cậu:
_ Gulf! Em không sao rồi.
Em ổn chứ? Có đau ở chỗ nào không?
Nhìn ánh mắt long lanh của cậu đang chăm chú nhìn mình, lòng anh cảm xúc lẫn lộn vừa mừng vừa lo.
Không thấy cậu nói gì! Anh định đứng lên thì một bàn tay mạnh mẽ giữ kéo lấy tay anh.
_ Ở lại đây với em đi. Em sợ lắm anh MEW.
_( có chút ngạc nhiên) Oh! Được.
Chuyển cảnh!
Nhìn con mèo nằm trong ngực mình đang ngủ say giấc chợt khoé môi anh mỉm cười.
Sau đó để Gulf ngủ, Anh ra đứng bên ngoài châm lên điếu thuốc.
Khói thuốc bay nghi ngút trong bóng tối mập mờ không rõ cũng như tâm trạng anh hiện tại vậy!
Anh đang không biết phải nên sử lý mọi chuyện thế nào nữa. Cùng lúc có cuộc gọi đến.
Nửa tiếng sau MEW đã có mặt đứng trước một căn phòng , người bên trong đang hoang mang thì bỗng vui mừng, đôi mắt sáng lên!
_ Hu.. Hu! Anh... anh đã tới rồi. Em biết mà anh sẽ tới cứu em đúng không?
Cậu ta ngồi quỳ víu lấy chân anh, nhưng MEW không nói gì! Mấy phút sau anh ra hiệu cho mấy người kia đi ra khỏi phòng chỉ còn lại mình anh.
Lúc này Cậu ta mới ý thức được là có chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi.
MEW nhẹ bước đi tới ngồi trên chiếc ghế, trên bàn là tập tài liệu hồ sơ của người nào kia?
Một hồi, MEW xem và vứt nó trước mặt cậu ta, cùng thêm câu!
_ Cậu có gì để nói không?
_ Dạ! Em... em biết mình sai rồi! Xin anh tha thứ cho em!
( biết bản chất của MEW từ trước, một khi để lộ chuyện thì nửa cuộc đời sau này của cậu ta sống không bằng chết)
Ah! Mọi chuyện là do tiểu thư DUANG sắp xếp và yêu cầu cũng như uy hiếp em phải làm đó.
( MEW không có biểu hiện gì là muốn nói chuyện )
Dạ.. còn nữa một phần nghe Chú của Tiểu Thư là Vị hiệu trưởng bị xa thải kia hứa hẹn nếu sau chuyện này em sẽ được nhiều lợi ích.
Tại em quá u mê nên không hiểu đúng sai.
Nhưng.., nhưng thực sự là em thích anh thật mà.
Em cũng tốt mà, em cũng đâu kém cậu ta về ngoại hình đâu!
Chẳng lẽ anh không thể thích em được sao anh?
Bỗng một cái ly được ném xuống đất trước mặt y.
Một mảnh bắn lên làm má hắn có thêm một vệt đỏ.
Cậu ta vừa ôm má mình vừa sợ hãi khi MEW với ánh mắt đỏ bước tới và túm cổ áo mình:
_ Cậu xứng????
Nếu ai đã làm em ấy buồn một thì phải trả giá đắt.
Hơn nữa ai làm em ấy chịu tổn thương, thì sẽ sống không yên ổn đâu?
MEW nói xong liền đẩy mạnh cậu ta ngã dúi xuống đất. Cậu ta hốt hoảng quỳ xuống xin lỗi.
_ Anh.. MEW tha cho em đi! Em sai rồi.
Chuyển cảnh !
Khi vừa ra xe, anh lại nhận được một cuộc gọi khiến anh lao xe chạy trong bóng tối đi đến một cách đáng sợ!
Vừa tới bệnh viện, thì MEW bị bác sĩ Mean ngăn lại
_ Sao cậu lại ngăn tôi, không cho tôi vào trong gặp em ấy.
_ Anh không biết vừa rồi cậu ấy đã trải qua những gì đâu? Hiện tại thì cậu ấy đã ổn rồi.
Bác sĩ KIM nói, có khả năng cậu ấy có những biểu hiện của việc nhớ lại những ký ức đau buồn trong quá khứ, hay là đoạn thời gian kinh hoàng nhất đối với cậu ấy.
Ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Gulf rồi quay sang nhìn Ba Mẹ và Em gái cậu.
Sau khi vào thăm, Ba và em gái cậu về trước, còn mẹ cậu vẫn nắm lấy tay cậu.
" Thằng bé có những biểu hiện và lời nói giống hệt năm xưa mỗi khi mơ thấy ác mộng.
Mọi người cứ nghĩ là một giấc mơ không đẹp thôi
Không ai ngờ rằng một đứa nhỏ lại phải chứng kiến cũng như trải qua những chuyện này?
Gulf của mẹ, mẹ thương con quá. Con cũng mau tỉnh lại và yên tâm giờ mọi người sẽ ở bên và bảo vệ con.
MEW đứng kế bên nói lời an ủi!
_ Dì ah! Dì yên tâm con sẽ bảo vệ em ấy. Tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương Gulf một lần nào nữa
Mấy ngày sau!
Gulf đang ngủ bỗng bật dậy!
MEW nằm kế bên lo lắng an ủi vỗ về!
_ Không sao rồi! Có anh ở đây rồi. Và đây là nhà của chúng ta này! hử?
_ Anh MEW! Hãy đi cứu Ba Mẹ em và Ba Mẹ anh đi
Có người xấu muốn hại họ!
MEW cứ ngơ ra, chưa hiểu rõ là chuyện gì?
Cứ Ngỡ là sẽ kết thúc cơ. Nhưng không vẫn còn tập cuối thì mọi người biết kết quả rồi đó.
W bị lỗi mình hay chia sẻ trên Web:
sakuranettruyen.blogspot.com
Mọi người nhớ qua đó theo dõi Ad nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top