Phần 18 : Ký Ức
Chuyển cảnh!
Gulf không chút sợ hãi nào trước những đe doạ của bọn chúng. Ngược lại trong lòng cậu lại lo lắng cho MEW. Cậu nghĩ không biết anh có biết rằng mình đã bị lừa dối trong suốt thời gian qua không?
Và liệu KANA thật đang ở đâu?
Bất ngờ cậu đang trong lúc suy nghĩ mà bị đánh nén từ phía sau đầu khiến cậu nằm ngã lịm dần xuống và chỉ mơ hồ thấy bóng dáng mấy người và những tiếng cười ghê rợn của họ thôi.
Đôi mắt vì mệt mỏi mà khép dần.
Cùng thời điểm tại nơi khác, MEW bỗng dưng có dự cảm không tốt, lòng anh thấy nóng ran.
Chuyển cảnh khi MEW đỗ xe tại nơi anh nghi là Gulf đang bị bắt tới đây.
Thì bất ngờ một tiếng gọi thất thanh từ trong chạy ra, thì lại là DUANG.
_ Anh MEW! Em sợ quá. Hic... hic anh đã tới rồi.
Nửa tiếng trước:
MEW đang mải tìm đường thì bỗng có một tin nhắn gửi tới:
" Em biết Gulf ở đâu!"
Khi Anh theo chân DUANG đi vào bên trong thì một màn khiến anh thấy rất đau lòng.
Chuyển cảnh!
Tại bệnh viện:
Sau khi được băng bó, KANA đã đỡ hơn nhiều. Cậu ta nhìn MEW ngồi đó với vẻ mặt thâm trầm liền lên tiếng.
" Anh MEW đừng có trách cậu ấy có được không?
Em biết là cậu ta không có cố ý đâu mà.
Cũng may mà chị DUANG đưa người tới ngăn lại kịp chứ không em không biết liệu giờ em có còn được gặp anh nữa không ấy.
Thấy MEW nắm tay thành quyền với nét mặt giận giữ, cậu ta càng thích thú tiếp lời.
_ Hic... hic! Em biết là cậu ta cũng rất yêu anh, nhưng em không nghĩ rằng mình lại bị cậu ta lợi dụng lừa gạt rồi bị bắt đưa tới đó.
Sau một hồi em nói không chịu rời xa anh, thế là cậu ta cho người đánh em. Em còn tưởng...!!
MEW ôn nhu vỗ về động viên cậu ta:
_ Không sao rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện này nhất định anh sẽ tìm lại công bằng cho em.
_ Cậu ta... cậu ấy giờ thế nào rồi ạ?
_ Vẫn chưa tỉnh.
_ Mấy người của Chị DUANG họ hơi mạnh tay thì phải. Mong là lần này cậu ấy tỉnh lại sẽ rút ra cho mình kinh nghiệm.
_ Sao giờ này em vẫn muốn nói đỡ cho em ấy?
_ Con người em nó vậy rồi mà, vì vậy em mong anh đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại thì đừng nặng lời hay truy cứu gì nhé.
Em không muốn cậu ấy hận em. ( sụt sịt)
_ Yên tâm đi. Anh tự biết làm thế nào!
Sau khi đợi MEW ra ngoài, KANA mới thả lỏng thay đổi sắc thái khuôn mặt.
" Tốt nhất cậu đừng có nên tranh dành với tôi.
Cuối cùng anh ấy cũng là của tôi."
Tại hành lang bệnh viện:
MEW đang ngồi nhớ lại lúc nãy vì bị sốc khi nhìn thấy KANA máu đầy người.
Ký ức đau buồn lại hiện lên, anh sợ lại mất đi cậu lần nữa.
Chỉ mải bế cậu ta lên xe đi bệnh viện mà cũng không nghĩ tới Gulf đang nằm đó.
Giờ nghĩ lại bỗng trái tim anh đau thắt, lo cho Gulf
Không biết em ấy có tỉnh lại để anh gặp cậu không?
Bỗng một vài giọt âm ấm rơi xuống mu bàn tay.
Anh mới tỉnh táo nhận ra là mình đang rơi nước mắt.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai anh:
" Cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói cậu ấy từng bị mất đi ký ức lúc nhỏ.
Hiện tại lại có chấn thương tại đầu, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới não bộ.
Nên có lẽ vậy mà cậu ta chưa muốn tỉnh lại. Còn Ka Na thế nào rồi ổn chứ?"
MEW tròn mắt , sửng sốt!
" Mất ký ức???" Mean cậu nói gì cơ?
" Oh! Anh cũng chưa biết chuyện này sao?"
Chuyển cảnh tại nhà Gulf:
Ngồi trước cả nhà Gulf, nghe câu chuyện của gia đình họ, bỗng cả người MEW run run.
Vì nó gợi lại ký ức đau buồn ngày đó: " Hoá ra em ấy cũng từng chịu nỗi đau như vậy sao?"
" Lúc chúng tôi nhận Gulf tầm khoảng 4 tuổi, thằng bé mất đi ký ức hoàn toàn, nghe người cứu nói vớt được Gulf từ một đoạn con suối.
Thằng bé không nhớ gì cả? Hỏi gì cũng không nói chỉ im lặng, bác sĩ nói bị sốc tâm lý do quá sợ hãi
Cộng thêm bị va đập ở đầu.
Lúc đầu chúng tôi cứ ngỡ Gulf không nói được.
Nhưng sau một thời gian chung sống, bỗng nhiên một ngày thằng bé cất tiếng gọi Bố mẹ khiến cả gia đình vỡ oà trong hạnh phúc.
Thời gian sau có thêm em gái của Gulf, cả gia đình bốn người cứ như vậy sống hạnh phúc cho tới hiện tại.
Gia đình chúng tôi đảm bảo thằng bé nhất quyết không phải là kiểu người có thể đi hại người khác như vậy.
Xin Ngài đó hãy tin chúng tôi, và hãy cho chúng tôi gặp Gulf.
_ Gặp Gulf???
_ Gia đình chúng tôi chưa được gặp thằng nhỏ do có một số người mặc áo đen ngăn cản ngoài bệnh viện.
Họ nói không cho gia đình nghi phạm gặp mặt, họ sợ gia đình gây rối.
Vì lo cho con trai mẹ thằng nhỏ mắc bệnh vì nhớ con.
_ Vâng! Cái này cháu sẽ kiểm tra lại.
Trên xe trở về MEW suy nghĩ rất nhiều:
" Chẳng lẽ lại trùng hợp nhiều đến vậy sao?"
Rút điện thoại:
_ Hãy điều tra giúp tôi một người của những năm về trước khoảng thời gian từ...
Chuyển cảnh!
10 ngày sau tại phòng bệnh của KaNa:
_ Cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ.
_ Cũng là trách nhiệm của tôi thôi mà.
DUANG đứng đó nhắc nhẹ!
_ Anh cũng mau đi đi kẻo có người đi ngang qua sẽ không tốt đâu.
( đợi vị bác sĩ đó đi khỏi )
Tôi nhắc nhẹ cậu đừng có mà quá phận. Những vết thương nhỏ này của cậu chỉ một ngày là có thể xuất viện.
Nhưng với sự sắp xếp của tôi nên cậu mới nằm đây 10 ngày, cũng hơi vất vả cho cậu rồi.
Nhưng cũng chỉ vì muốn anh MEW không nghi ngờ chúng ta nên cần phải làm như thật.
Hơn nữa cậu đừng có quên thoả thuận của chúng ta đó.
_ Vâng! Tôi biết rồi. ( không cam lòng)
Ở ngoài cửa bỗng có bóng dáng lướt qua đi nhánh tới một khúc cua nở nụ cười gian manh.
" Hoá ra là như vậy!"
Vừa lúc một giọng nói vang lên!
_ Bác Sĩ Mean! Ở bên này... bên này!
_ Oh! Tôi qua liền.
Tại một thời điểm mấy ngày sau:
Tiếng của DUANG gầm nhẹ lên trách chú mình sử sự lỗ mãng còn qua mặt hợp tác cùng KaNa mà suýt nữa phá vỡ kế hoạch.
Người chú chỉ biết cúi đầu mà ập ừ!
_ Nếu chú thích cháu tìm cho chú vô số đứa còn ngon hơn nó.
Điều may mắn hiện giờ là nó đang bất tỉnh.
Và điều cháu đang nghi ngờ còn đáng quan tâm hơn
Nhưng hiện tại anh MEW đã cho người canh giữ rất nghiêm ngặt.
Còn có người bên phía điều tra nữa, nên cháu chưa thể xác minh được!
_ Đó là điều gì?
_ Cháu nghi ngờ nó chính là...,,
Chuyển cảnh!
Tại bệnh viện KaNa đang thu xếp đồ đạc để xuất viện, nhưng lại cứ ngóng ngoài cửa.
Lát sau thấy bóng người tới cậu ta vui mừng!
_ A.., anh tới rồi sao?
_ Uh! Xin lỗi anh bận công chuyện cần xử lý hôm nghe tin em được xuất viện.
Nhưng nay về mới hay tin em đang thu xếp đồ để xuất viện?
_ Vâng! ( đi tới khoác tay) em cố tình là đợi anh về mà. Một mình em xuất viện thì tủi thân lắm đó.
_ Uh! Anh xin lỗi!
Chợt ngoài cửa giọng bác sĩ Mean!
_ Xin lỗi hai người nhưng ( ghé tai Mew nói nhỏ)
MEW quá sửng sốt không kìm được sự vui mừng!
_ Thật vậy sao? Mừng quá rồi!
_ Anh??? Gulf.., cậu ấy????
_ Uh! ( gật đầu) Em ấy có những biểu hiện sẽ tỉnh sớm thôi.( mừng)
_ Vậy ah! ( ỉu xìu)
_ Em... em có thể tự mình về được không? Hiện tại anh phải qua đó liền.
Nếu không em đi cùng thăm em ấy?
_ ( Chột dạ sợ hãi) Dạ.. để hôm khác được không ạ?
Nay em về nhà muốn nghỉ ngơi một chút
Bóng hai người rời đi, Kana vẻ mặt khó chịu, tức tối
Rồi vội quay ra sợ hãi , liền tìm điện thoại.
Trong lúc một tay vội vàng thu xếp đồ , một tay gọi điện thoại.
_ Cậu ta sắp tỉnh lại, chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ?
Một bước chân đang định bước vào thì đưa giữa không trung xong lại thu về, nghe được nửa cuộc gọi như vậy đã lùi về sau.
Còn người trong phòng thì mải cầm đồ đi ra khỏi phòng rất nhanh.
_ Ok! Chúng ta hẹn gặp nhau ở đó rồi bàn tiếp đi.
10 phút trước, đang đi ngoài hành lang cùng Mean!
_ Oh! Hoá ra em ấy chỉ là có biểu hiện thôi chứ chưa tỉnh phải không?
Vậy thì tôi quay lại có chút việc nói với Ka Na đã.
( tự dưng nóng lòng)
_ Oh! Tôi đợi anh!
_ Dù gì em ấy cũng vừa mới xuất viện, Tôi không thể để em ấy ra về một mình như vậy được.
Do lúc nãy tôi mừng quá quên mất, về phía Gulf có thông tin gì báo lại sớm cho tôi.
_ Ok! ( không chừng sẽ có điều được sáng tỏ đó)
Truyện còn tình tiết nên được tạm dừng chạp này tại đây nha. Hẹn khúc kết
Nội dung không có thật hoàn toàn là hư cấu của tác giả. Không miêu tả hay ẩn dụ một thực thể nào!Tôn trọng công sức của mình nha 🐼🥬
Up date 29.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top