Phần 17 : Bắt cóc
Gulf mặc cho anh ôm mình một lát sau thì cậu mở lời nói:
_ Mai em dọn về nhà!
Nghe như tiếng sét bên tai, nhưng anh giả vờ như nghe chưa rõ liền hơi nhíu mày hỏi lại!
_ Dọn về nhà??? Nhà nào cơ? Chẳng phải đây là nhà em rồi sao? ( ôm chặt)
_ Em biết thời gian qua chắc khiến anh khó xử lắm
( còn nhớ: Hôm trước MEW bắt gặp Cậu ở trong căn phòng bí mật ấy, và...)
Anh không cần phải lựa chọn đâu. Em biết mình là người đến sau nên không có trách anh đâu.
Hiện tại anh đã tìm được cậu ấy rồi, thì cũng nên bù đắp cho cậu ấy quãng thời gian qua.
Thực ra trong thời gian qua, em đã chấp nhận mình là người thay thế bởi vì: Em Yêu Anh.
Gulf đã khóc nức nở trong lòng MEW thổ lộ những bức xúc trong lòng trong sự nghẹn ngào.
MEW thì lại tỏ vẻ sợ hãi càng ôm chặt cậu vào lòng.
_ Xin lỗi! Có phải vì hôm trước anh đã hơi nặng lời với em.
Thực ra những món đồ ấy chỉ là!!!!
_ Đừng nói gì cả! ( đặt tay lên miệng MEW)
Em hiểu anh. chúng ta yêu nhau phát triển tới mức này chung qui lại vì em có nhiều điểm giống cậu ta phải không?
Thực ra người anh yêu mãi mãi là cậu ấy. Cứ coi như thời gian qua là quãng kỷ niệm mãi mãi tồn tại trong tim em.
Cậu ấy có vẻ cũng rất yêu anh đấy! Anh không cần phải nói thêm!
MEW đỏ mắt lật ngược Cậu ra và túm tay cậu lại
_ Em không được đi đâu hết, em phải ở lại nơi này
Còn chuyện của KANA anh sẽ có cách giải quyết của mình.
(Ghé vào tai cậu) Hãy cho anh chút thời gian.
Tin anh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Em không phải là người thay thế.
Chuyển cảnh hôm sau:
Bữa trưa đã đang tới, Gulf mừng rỡ đi hướng phòng Trưởng khoa để cùng đi ăn.
Nửa tiếng trước:
_ Uh! Đợi anh chút nữa thôi, việc giải quyết sắp xong rồi.
15 phút sau, Có tiếng gõ cửa MEW mỉm cười nói.
_ Đã tới rồi sao?
Chuyển cảnh:
Gulf chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã hé mở , giọng nói ôn nhu quen thuộc cất lên.
"Hãy tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cho anh thêm thời gian anh sẽ giải quyết ổn thoả"
Gulf đứng bên ngoài nhìn vào thấy một màn này. Rõ ràng những lời này hôm qua anh từng nói với cậu mà. Sao hôm nay lại nói với người khác rồi.
Từ xa tại một góc khuất:
DUANG nhìn thấy trạng thái của Gulf, cô ta mỉm cười một cách đắc trí.
Còn Gulf thất thần ngồi trước khay cơm mà không có đụng đũa. MEW từ xa thấy cậu đang ngồi ăn một mình anh định không nói gì mà đi tới.
Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:
_( vẫy tay) Gulf! Cậu cũng đang ăn trưa ah! ( cười)
Gulf ngẩng mặt nên nhìn thấy Cả MEW đang đi cùng . Gulf chỉ để ý cái khoác tay của họ.
Tới gần:
_ Sao em bảo đợi anh mà đã đi ăn trước rồi?
_ Đúng vậy! Tôi tới rủ thì anh ấy bảo đợi cậu. Có gọi cho cậu mà cậu không thấy sao?
_ Ah! Máy của tôi hết pin!
_ Hừm! Không sao, hiện tại ba chúng ta cũng có thể ăn cùng nhau rồi.
Nhìn khay cơm của cậu có vẻ cậu chưa ăn mấy thì phải. Vậy cùng ăn đi , để em đi lấy cơm cho chúng ta nhé anh MEW.
_ Ừm! ( quay ra nhìn Gulf thấy Gulf vẫn cúi đầu)
Em!
Bỗng Gulf đứng dậy bưng khay cơm:
_ Em ăn no rồi, hai người cứ ăn đi . Em về trước còn có bệnh nhân đang đợi em.
Nhìn bóng dáng Gulf đi xa, ánh mắt của MEW vẫn dán theo cậu khiến ai kia không vui.
Nhưng vẫn cố ý cười tươi bưng hai khay cơm đi tới giả vờ hỏi han!
_ Ơ! Gulf đâu rồi anh? Cậu ấy đi đâu vậy?
_ Em ấy có việc gấp nên đi trước.
_ Oh!
_ chúng ta ăn cơm thôi!
_ Uh! Cơm nay nhiều món ngon, em đặc biệt bảo lấy cho anh xuất cơm ngon hơn đó.
_ Uh! Cảm ơn em!
_ Dạ! Không có gì! Anh ăn nhiều vào nhé!
Chuyển cảnh:
Gulf thất thểu bước đi trong đầu toàn hình ảnh lúc ban trưa MEW đang ôn nhu vỗ về KANA đang nức nở trong lòng.
Từng giọt nước mắt của cậu lại lăn dài trên má:
" Dù cho có thế nào mình mãi chỉ là người thay thế"
Bỗng phía sau cậu có một chiếc xe đen đi áp sát gần
Cậu giật mình quay lại thì bị mấy người lạ mặt bịt miệng cho nên xe.
Rất lâu sau khi Gulf có ý thức tỉnh lại thì cậu cảm nhận được chân tay của mình bị chói lại.
Bị bịt mắt, không nhìn thấy gì! Chỉ thấy một màn đen tối.
Trong lòng cậu ấy mà không thấy sợ hãi gì! Cậu bình tĩnh nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Cùng thời điểm một nơi khác. Trong căn phòng im lặng bóng người ngồi trên ghế không nhúc nhíc trên tay cầm lá thư Gulf để lại.
Nhìn kỹ đúng là nét chữ của cậu thật, anh không nói gì vì dường như anh đã đoán trước được, chẳng qua anh đang tự lừa rồi bản thân mình.
Lúc vừa về nghe lão quản gia thưa lại sự việc, trước khi đi cậu Gulf còn dặn dò người làm về khẩu vị và thói quen của ông chủ nơi đây.
Nói thật tuy người làm việc ở đây khá lâu hơn với thời gian cậu tới nơi này ở, nhưng không ai có thể biết hết được về mọi sở thích của cậu chủ.
Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian không dài Gulf đã nắm rõ trong tay mọi sở thích cũng như khiến Cậu chủ của bọn họ vui vẻ hơn.
Ngay đến cả lão quản gia cũng ngầm gật đầu: " Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần cậu chủ thấy vui vẻ và hạnh phúc là được."
Bao nhiêu năm sống bên cạnh từng ngày nhìn cậu chủ lớn lên không khác gì như con trai ông.
Ấy vậy mà ông cũng chưa hiểu rõ hết về cậu chủ nhỏ của mình ( trong mắt ông MEW mãi mãi chỉ là cậu chủ nhỏ)
Hiện tại mãi mới tìm thấy một người thật lòng dạ yêu thương cậu chủ.
Ông cứ ngỡ đã có thể nghỉ ngơi tuổi già vì có người, có thể thay ông chăm sóc cậu chủ rồi .
Ấy vậy mà lại???? Ông thở dài có chút lo lắng khi thấy MEW chạy nhanh lên phòng tìm người ta một hồi sau đó là ngồi trước bàn, trước mặt là lá thư của Gulf để lại.
Câu cuối: " Đừng đi tìm em, cho em thời gian yên tĩnh, đừng làm phiền gia đình em"
Chuyển cảnh:
Gulf rất bàng hoàng khi biết người đứng đằng sau vụ bắt cóc này.
" Hoá ra??!! Mình thật không ngờ"
Trước khi đi, người đó còn nói một câu:
" Không có cậu thì anh ấy mãi mãi thuộc về tôi"
Cánh cửa vừa khép lại thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên khiến cả người cậu run lên.
" Rất vui khi chúng ta lại gặp được nhau. Lần này thì hãy ngoãn ngoãn chút đi.
Quả thật, nhìn mày rất tạo cảm hứng cho người khác
Bảo sao , nó lại mê mệt mày tới vậy!
Hiện tại tao cũng muốn nếm tư vị thơm ngon của mày xem nào ( bóp cằm)
Biết điều thì mày nên ngoan ngoãn chút đi nếu không tao sẽ lột hết đồ của mày rồi chụp ảnh bán kha khá tiền đó.
Hơn nữa ba mẹ em gái mày cũng thấy chúng ( ảnh ) luôn. Mày nghĩ sao?
Gulf tức giận nhổ một chút nước bọt lên mặt hắn.
" Lão biến thái"
Mặt khác:
MEW nhận được một cuộc gọi, nét mặt có chút u ám tay nắm thành quyền.
Ngay sau đó là nên xe lái đi rất nhanh.
Nơi khác, Mean Plan trên xe đang đi sát theo sau một chiếc xe rất khả nghi, theo trực giác của Mean hình như anh thấy vài người quen.
Plan lần này có chút hơi lo lắng:
_ Lần này bọn chúng khá đông, em e là chúng ta chỉ có hai người thì!
_ Yên tâm , anh tin MEW sẽ tới kịp trước khi mọi chuyện xảy ra không quá trễ.
Nơi này không có sóng, sóng rất yếu, từ nãy giờ không gọi lại cho Anh ta được.
Mong rằng anh ta kịp lúc tới, không thì!!!!
Chuyển cảnh:
Trong phòng, giọng một người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại có vẻ tức giận.
" Sao các người lại tự ý manh động như vậy. Hãy nhớ rằng cậu chỉ là kẻ thay thế"
Trên xe, lòng MEW như lửa đốt nhớ những lời Mean vừa nói:
" Cậu không biết vừa rồi tôi và Plan đã thấy ai đâu???"
_ Gulf em đừng có chuyện gì nhé?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top